Luhan đã là người yêu của Oh Sehun từ hồi hai người còn học cùng trường. Anh và cậu đã sớm dọn ra ở cùng nhau, rất hạnh phúc.
Phải, rất hạnh phúc cho đến khi cậu nói chia tay với anh.
" CON MẸ NÓ! Em nói chia tay sau bao nhiêu năm chúng ta yêu nhau? Không phải chúng ta vẫn rất tốt đó sao? Tại sao em lại rời bỏ tôi? Tình yêu của tôi không đủ cho em sao?"
Đó là câu nói cuối cùng anh nói với cậu. Cậu không trả lời. Chỉ cúi gằm nhìn xuống đất, cậu không muốn anh phát hiện ra đôi mắt kia đã bắt đầu rơi lệ. Chạy nhanh lên phòng,khóa cửa vào cũng làm cho tim của cậu nhức nhối.
~~~~~~FB~~~~~~
"Tôi rất tiếc nhưng cậu bị bệnh tim. Cậu bị căn bệnh này lâu rồi nhưng cậu không sớm kiểm tra nên gìơ thật sự không thể cứu vãn tim của cậu"
Luhan shock nặng khi nghe lời bác sĩ nói. Cậu... bị tim... lại không thể cứu chữa. Đôi tay run run cầm tờ giấy xét nghiệm"V...vậy tôi có thể...sống được bao lâu nữa bác sĩ"
"Có lẽ là 2 tháng"
Cậu chào vị bác sĩ, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Ông bác sĩ trung niên nhìn theo cậu, khẽ lắc đầu, ông tiếc thay cho cậu trẻ như vậy mà lại ra đi thật sớm.
Cậu không muốn nói cho Sehun. Trở về nhà giấu tờ xét nghiệm vào dưới đống quần áo trong tủ. Rồi xuống nhà nấu ăn chờ anh đi làm về như mọi ngày, như hôm nay không có gì xảy ra.
Nhưng mọi việc chỉ bình thường trong một tuần. Ngày nào cậu cũng giấu anh vào nhà vệ sinh ho ra một ngụm máu tươi. Cậu mệt mỏi dựa vào tường.
Giấu anh đến bao gìơ? Không thể giấu anh mãi đượcVà cậu.đưa ra quyết định đầy đau đớn... chia tay anh
~~~~~EFB~~~~~
Hai người vẫn sống chung với nhau vì căn nhà cũng thuộc sở hữu của cậu và Sehun cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Sehun coi Luhan như vô hình , đi qua cậu như cậu chỉ đơn giản là không khí, thứ không khí mà anh ghê tởm, dị ứng.
Sau khi chia tay, anh lập tức mang người yêu mới của mình về ngôi nhà của hai người. Cô ta xinh đẹp , luôn biết cách quyến rũ đàn ông,lại là tiểu thư họ Kim- Kim Dae Hee . Cô ta cảm thấy Luhan rất chướng mắt, muốn đuổi cậu ra khỏi nhà nhưng vì hình tượng ngoan hiền,yếu đuối trước con mắt của Sehun nên ả đành kiềm chế.
Từ khi Sehun đưa Dae Hee về, cậu đau khổ, con tim đang dần chết đi của cậu cậu cũng không thấy đau như khi nhìn anh cùng cô ta âu yếm,ôm ấp nhau.
Mỗi đêm đều là ác mộng với cậu khi nghe tiếng rên rỉ của cô ta cùng tiếng thở dốc của anh. Mỗi bữa ăn nhìn anh đút cơm cho Dae Hee, ôn nhu lau miệng cho cô ta, hôn tạm biệt như đã từng làm với Luhan.
Xe của Sehun vừa khuất bóng, ả ta đã quay ra ném cho Luhan một cái nhìn khinh bỉ, miệt thị. Ả giơ tay lên rồi hạ thật mạnh xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu"Mày nên biến khỏi cái nhà này nhanh đi. Da mặt cũng thật dày, khổ thân Sehun khi đã từng yêu cái thứ rác rưởi như mày" rồi nghiễm nhiên ngồi xem ti vi.
Khuôn mặt đỏ bừng vì cái tát, vết tay còn hằn trên khuôn mặt thuần khiết của cậu. Cái tát mạnh tới nỗi làm cậu chóng mặt, đầu ong ong, cậu im lặng tựa vào tay vịn cầu thang dò dẫm từng bước.
End chap 1
_______________________________________