Chương 4

4.3K 589 49
                                    

Vương Nhất Bác đáp lại thư mời của Tần vương, đến Tần phủ làm khách, trước khi đi còn cưỡi tuấn mã dáng vẻ hiên ngang đến cáo biệt với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang chuyên chú gặm ngô, vừa nhìn thấy hắn lập tức la to: "Đẹp trai quá!"

Vương Nhất Bác vui sướng phất áo choàng, không ngăn được khóe miệng nâng cao, đắc ý cười nói: "Quá khen rồi!"

"Con ngựa đực này đẹp trai quá." Tiêu Chiến chạy qua một phát ôm lấy đầu ngựa.

Hả???!! Nét cười trên mặt Vương Nhất Bác đông cứng lại, áo choàng phất được một nửa cũng ỉu xìu rũ xuống. "Ngươi nói con ngựa này? Đẹp trai?!"

"Phải đó, con ngựa này rất anh tuấn." Tiêu Chiến sờ sờ lông ngựa đen bóng, ngẩng đầu nhìn hắn. "Không thì sao?"

Quản gia theo sau phụt cười, Vương Nhất Bác liền phóng qua một ánh mắt sắc bén như dao.

"Vương Nhất Bác khi nào ngươi về?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ba ngày sau." Vương Nhất Bác đáp lời.

"Ò." Tiêu Chiến vẫy vẫy tay chào tạm biệt. "Nếu mấy ngày này cha về tìm ta, vậy ta sẽ không đợi ngươi về đâu. Vương Nhất Bác bảo trọng nha."

Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, khẽ gật đầu. "Bảo trọng."

Tiêu Chiến đợi cho mấy người Vương Nhất Bác cưỡi ngựa đi khuất dạng, rồi mới quay gót đi về. Đột nhiên nghe thấy tiếng lộc cộc lộc cộc... càng ngày càng gần, vừa quay đầu nhìn cả người đã bay vọt lên, bị một vòng tay vững chắc ôm vào trong ngực ngồi trên lưng ngựa lao vụt đi. Từ phía sau truyền đến lời lẽ bá đạo cố chấp: "Sao có thể để ngươi rời đi trong khi ta không có ở đây được."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, người kia liền mỉm cười với y. Thế là y cũng nhoẻn miệng cười nói: "Đẹp trai lắm nha."

"Ngươi đã nói, ngươi chỉ thích con ngựa này thôi mà." Vương Nhất Bác có chút bất lực.

"Không phải." Tiêu Chiến dựa vào ngực hắn, cười hì hì. "Lần này ta nói là ngươi đó."

Kinh hỉ ập đến quá bất ngờ, Vương Nhất Bác suýt chút từ trên lưng ngựa ngã xuống, trong lòng dào dạt vui sướng. "Theo ta đến Tần phủ, đưa ngươi đi mở mang tầm mắt."

"Tay nghề của đầu bếp ở đó thế nào?"

Vương Nhất Bác cười rộ lên, xoa xoa đầu y. "Yên tâm, ngươi không đói được đâu."

Tiêu Chiến lần đầu tiên đi xa nhà cùng người khác không phải cha mình, sau khi đến Tần phủ, nhất thời không biết nên dùng thân phận gì để giới thiệu bản thân. Lén lén kéo y phục của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Lát nữa cứ nói ta là tùy tùng ngươi đem theo đi."

Vương Nhất Bác nhìn y, ý bảo không cần lo lắng, kéo y đi lên phía trước cùng Tần vương chào hỏi. "Tần huynh, đã lâu không gặp. Giới thiệu với huynh một chút, đây là Chiến ca của ta, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ngẩn người, sau khi chào hỏi xong liền nhìn sang Vương Nhất Bác đang đứng không xa vui vẻ nói chuyện với người khác, trong lòng ấm áp.

[Trans] [Bác Chiến - 小吃货] Hàng ăn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ