Chương 6 (Hoàn)

5.4K 603 60
                                    

Sau khi Tiêu Chiến ở lại, giúp đỡ thu xếp sự vụ trong phủ tướng quân. Làm việc nhạy bén lại thông minh, danh tiếng trong phủ tướng quân nhanh chóng tăng cao. Rất nhiều a hoàn lẫn nô tài đều đến vây quanh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngày ngày chìm trong hũ giấm đến sắp lên men rồi. Cuối cùng không chịu nổi nữa mà ném xuống một tuyên bố, Tiêu Chiến chính là thuộc quyền sở hữu của một mình bổn thiếu tướng quân, lập tức ngừng táy máy tay chân. Cả phủ tướng quân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhộn nhịp chúc mừng thiếu tướng quân Vương Nhất Bác tìm được chân ái.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến chợt nảy ra một ý nghĩ, bỗng nhiên hỏi: "Vương Nhất Bác, xếp hạng trong tim ngươi là gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Trước kia xếp thứ nhất là Vương gia, nhưng bây giờ thì không cần thắc mắc, ngươi mới là thứ nhất, cho nên Vương gia biến thành thứ hai rồi."

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, ngạc nhiên lẫn vui sướng nói: "Ta xếp thứ nhất luôn! Vậy ta cũng phải xem xét xem có nên để ngươi vượt mặt gà nướng, vươn lên vị trí đầu tiên hay không rồi."

"Cái này mà còn cần xem xét sao?" Vương Nhất Bác nổi đóa, "Tất nhiên là ta quan trọng hơn gà nướng!"

Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt lúng túng, Vương Nhất Bác đẩy ngã y xuống, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp: "Nói! Là ta quan trọng hay gà nướng qua trọng!"

"Gà nướng!" Tiêu Chiến thà chết không chịu khuất phục.

"Được lắm, cực hình tới hầu hạ ngươi đây!" Vương Nhất Bác duỗi ma trảo, sờ loạn một trận trên người y.

Tiêu Chiến uốn éo cơ thể xin tha, "Hahaha... Đừng... Ta đầu hàng..."

Vương Nhất Bác dừng tay, nhéo nhéo mặt y. "Nói! Ai quan trọng!"

Tiêu Chiến ủy khuất lầu bầu: "Ngươi chơi xấu, không tính."

Bộ dạng đáng thương đỏ mắt bĩu môi của người dưới thân khiến Vương Nhất Bác ngứa ngáy khó chịu, sáp tới hôn mạnh lên môi y một cái. "Ta đau lòng quá, ta thích ngươi như vậy, vậy mà còn không bằng một con gà nướng."

Bộ dạng ai oán này khiến Tiêu Chiến bật cười khanh khách, "Được thôi, cho ngươi xếp thứ hai đó."

"Còn bánh nướng nữa!" Vương Nhất Bác được voi đòi tiên.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu hắn, cười nói: "Vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi."

Ánh mắt Vương Nhất Bác để lộ tà khí, "Nào, ta đây sẽ cho ngươi biểu hiện thật tốt." Dứt lời liền cúi đầu hôn y thật sâu, trong người bùng lên một ngọn lửa, hắn trầm giọng nói: "Chiến ca, ta..."

Ùng ục, tiếng kêu gào gây mất hứng của cái bụng này lần nào cũng rất biết chọn thời điểm, gân xanh nổi lên trên trán Vương Nhất Bác. Vẫn là nhịn xuống cơn giận trong lòng, mỉm cười nói: "Nào, chúng ta tiếp tục."

"Nhưng Vương Nhất Bác, ta đói rồi." Tiêu Chiến chớp đôi mắt to tròn vô tội.

"Bữa tối ngươi ăn nhiều vậy mà, sao lại đói rồi." Vương Nhất Bác bất lực nói.

Tiêu Chiến bĩu môi, "Thật không chu đáo gì cả. Ngươi nên nói là -- Thực ra ta cũng đói rồi."

"......"

[Trans] [Bác Chiến - 小吃货] Hàng ăn vặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ