Tiêu Chiến từ lúc uống rượu thuốc xong, cảm thấy trong cơ thể luôn có một luồng khí tức khô nóng lúc ẩn lúc hiện, liền quyết định thử vận công điều tức. Nội lực một khi đi khắp nơi trong cơ thể, mang luồng khí tức khô nóng kia càng ngày càng rõ ràng, thình lình phá vỡ huyệt đạo, thân thể giống như muốn nổ tung.
Y nhịn không được tự chế giễu mình: "Không ngờ Tiêu Chiến ta cũng có dịp tẩu hỏa nhập ma."
Mang theo tâm trí còn lại ba phần thanh tỉnh, y đi đến trước cửa phòng của Vương Nhất Bác hồ loạn đập cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, tâm lý bất an bỗng chốc được xoa dịu.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến lung lay sắp ngã, xúc cảm nóng hầm hập khiến hắn trong chốc lát hiểu ra mọi chuyện, vội vã bế ngang người ôm chặt vào lòng, Vương Nhất Bác chạy như bay đến bể tắm sau hậu viện, để cả cơ thể Tiêu Chiến ngâm vào trong làn nước lạnh buốt.
"Thế nào rồi?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.
Nhiệt khí trong cơ thể Tiêu Chiến đang chầm chậm tan đi, hơi thở dần trở nên bình ổn. "Tốt hơn nhiều rồi."
Vương Nhất Bác nhẹ nhõm thở phào, "Đưa tay cho ta."
Tiêu Chiến chìa tay ra, Vương Nhất Bác bắt mạch cho y. Sau khi thấy không có vấn đề gì lớn, Vương Nhất Bác mới ôm Tiêu Chiến ra khỏi mặt nước.
Nhiệt khí trong cơ thể tan biến, bây giờ toàn thân ướt sũng, tiếp xúc với gió đêm liền lạnh đến mức cả người phát run. Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay, gương mặt nhỏ tái mét. "Đa tạ ngươi nha."
"Đừng khách sáo." Vương Nhất Bác cởi ngoại y khoác lên cho y, ôm y vào trong ngực, tay xoa nhẹ lưng y giúp y sưởi ấm. "Đây là lần đầu tiên ngươi điều hòa khí tức từ sau khi uống rượu thuốc à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác lại nói: "Đoán chừng là do ngươi vận động không đúng cách, dẫn đến khí tức rối loạn. Nhưng không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi.".
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác chạm vào gương mặt lạnh ngắt của y, đau lòng nói: "Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Ánh trăng sáng trong, đêm tối thanh tĩnh, hai người ôm ấp ngắm nhìn nhau, tình cảnh thế này dường như đặc biệt phù hợp để bày tỏ nỗi lòng. Vương Nhất Bác nhìn y chậm rãi cất lời: "Lúc ngươi sắp ngã xuống ở trước cửa phòng ta, ta thật sự rất lo lắng."
Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nở nụ cười, dịu giọng nói: "Tiêu Chiến, ta có lời muốn nói với ngươi, ta......"
"Hắt xì!" Tiêu Chiến xoa cái mũi, lạnh đến mức hai hàm răng đánh nhau cầm cập. "Vương Nhất Bác, ta cũng có lời muốn nói với ngươi."
Vương Nhất Bác kinh hỉ gật đầu, chăm chú lắng nghe. "Ngươi nói đi."
"Lạnh quá à! Chúng ta có thể về phòng trước không vậy!!" Tiêu Chiến nhịn không được gào lên.
"……"
Sau khi Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến về phòng, trước tiên thay cho y một bộ y phục khác, "Được rồi, ngủ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] [Bác Chiến - 小吃货] Hàng ăn vặt
FanficTên truyện: Hàng ăn vặt Tên gốc: 小吃货 Tác giả: 是肖夫人阿 Nhân vật: Thiếu tướng quân Bác x ăn vặt Tiểu thế tử Chiến Translator: Querencia Team Thể loại: Cổ phong, ngọt sủng, OOC Nguồn: https://yuzigege.lofter.com/post/30ec0e4c_1c75aec15 __________________...