Chap 4

2.3K 149 4
                                    


                               Chap 4

Ngồi trên lầu hai của một quán trọ nhỏ, tôi phóng tầm mắt xuống con đường nhộn nhịp phía dưới của thành Đông Kinh, trong lòng không khỏi cảm thán. Phim ảnh quả thực vẫn khác xa so với thực tế. Nếu trong phim chỉ là quay một con phố nhộn nhịp tấp nập người, đèn cũng chỉ thắp sáng vùng máy quay chiếu đến, thì cả mấy con phố đang thu vào mặt tôi lại khác hoàn toàn.

Không giống như những chiếc đèn lồng tôi từng thấy ở các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, kinh thành Đông Kinh trải từ phố này qua phố khác những dây đèn lồng hình củ tỏi làm bằng khung tre và bọc ngoài một lớp lụa vô cùng lung linh, huyền ảo. Thật ra tôi đã từng thấy những chiếc đèn lồng kiểu này ở phố cổ, nhưng không còn giữ được những nét thô sơ, mộc mạc nhưng đầy nhã nhặn như thế này.

Các cửa tiệm buôn bán vào ban đêm hầu như là khách điếm bán rượu, những kỹ viện công khai đón khách ngập mùi phấn son… Dù ở đối diện mà tôi vẫn nhìn thấy bên trong kỹ viện không khí náo nhiệt vô cùng. Mấy vị cô nương tô son giậm phấn trắng bệch, đôi mắt đong đưa yêu kiều ra sức quyến rũ những vị nam nhân đang thưởng rượu nghe đàn hát. Tiếng hát văng vẳng qua phía quán trọ nơi tôi ngồi, dù tôi không hiểu cho lắm về âm nhạc dân gian, nhưng cũng láng máng hiểu đây là một bài chèo cổ.

Giọng hát người con gái trong trẻo, êm ái vô cùng, bỗng dưng khiến lòng tôi rưng rưng xúc động. tôi không ngờ sẽ có một ngày mình được ngồi tại thời điểm năm 1470 và nghe chính nhạc – loại âm nhạc mà tôi trước giờ cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Nếu giờ nội mà ở đây, nội chắc chắn sẽ vuốt chòm râu trắng và nói: “Tuyệt, quá tuyệt!”

Nghĩ đến gia đình, tôi bất giác thở dài.

Đã tròn hai tuần tôi xuyên về quá khứ, không biết thời điểm hiện tại, cả nhà tôi ra sao. Tôi nhấp một ngụm rượu, mùi thơm của hoa sen cùng vị cay cay của rượu tỏa ngào ngạt trong khoang miệng. Tiểu nhị trong quán sau mấy câu rủ rê đã dụ tôi mua một vò với giá hơn hai mươi đồng. Hắn nói đây là rượu sen do xã Diện, huyện Thượng Phúc nấu, mất nửa tháng đi đường mới mang tới kinh thành được, nên giá cả so với các loại rượu khác cũng đất hơn gấp đôi.

Tôi uống được rượu, nhưng hiểu biết về các loại rượu thì tôi mù tịt, bèn ậm ờ cho qua rồi bê một vò lên lầu ngồi uống.

“Phải chăng có nội ở đây, cùng uống rượu thưởng trăng thì vui biết mấy.”

Tôi lại thở dài, thiết nghĩ càng ngày mình càng bị mấy trò lạc hậu của nội mê hoặc mất rồi. Chi ít là trong thời gian đang sống ở thời kỳ cổ đại, tôi cũng cảm nhận được phần nào ý nghĩa về những thú vui dân gian.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Tuy Joseon lúc này vô cùng phồn thịnh, dẫu không có máy nghe nhạc thì còn có chính nhạc, dẫu không có tivi thì người ta diễn kịch cho xem,… Nhưng cái tôi vô cùng muốn lên án, vô cùng thiếu vệ sinh và mất mĩ quan đô thị, ấy chính là nhà xí.

(Lichaeng) (Cover) : Nương Tử Ta Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ