Chap 18

2.2K 132 5
                                    




Tinh mơ hôm sau, bốn người chúng tôi đã khởi hành. Jisoo ngồi bên ngoài cho ngựa chạy kéo xe, còn Jennie ngồi trong cùng tôi hầu quận chúa. Chuyến đi này không lấy thân phận người trong Vương phủ nữa, nên chúng tôi đều vận y phục thường dân, đến xe ngựa cũng dùng loại bình thường nhất.

Thế nên không tránh khỏi xóc nảy ruột gan mỗi khi qua những đoạn đường gồ ghề. Tôi nhìn gương mặt đã tái đi vì mệt mỏi của Chaeyoung, trong lòng bứt rứt không an ổn, liền vén rèm cửa lên càu nhàu: "Jisoo, huynh đi chầm chậm một chút."

Jisoo ái ngại trả lời tôi: "Bẩm quận mã gia, tốc độ của chúng ta đã đủ chậm rồi."

"Huynh còn cãi là ta đạp huynh xuống xe đó."

"A, thật nhẫn tâm..."

Hai người chúng tôi cứ đôi co mãi, cho đến lúc giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy yếu mềm của nữ tử vang lên cắt lời: "Lisa, đừng khó dễ Jisoo."

Tôi ngoái đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng càng thêm đau lòng. Jennie lo lắng vuốt nhẹ nhàng lên sống lưng nàng: "Quận chúa, người mệt rồi sao?"

Chaeyoung mỉm cười: "Ta không sao."

Nhìn nàng như vậy nhưng lại vô cùng quật cường, bướng bỉnh. Tôi lui vào trong xe, ngồi cạnh bên nàng, khẽ nói: "Ráng chịu đựng một chút, chúng ta tìm quán trọ nghỉ ngơi."

Quá giờ ngọ một chút, cuối cùng Từ Vệ đằng trước cũng hô lên: "Quận mã, trước mắt có quán trọ nho nhỏ, chúng ta dừng ngựa nhé."

Tôi đỡ Chaeyoung xuống ngựa. Nàng rất gầy, mảnh khảnh vừa vặn một vòng ôm của tôi. Hương thơm ngọt ngọt của nàng phủ quanh, tôi lại phát giác mình bắt đầu ngẩn người, thế là dứt khoát ép cho hồn phách quay trở lại thể xác.

Chúng tôi bước vào khách điếm, không quá ồn ào đông đúc như những quán ăn ở trên kinh thành. Tôi chọn đại một chiếc bàn, bảo mọi người an tọa rồi mình cũng thở phào mà ngồi xuống.

Trên xe ngựa thực đau cái mông!

"Khách quan muốn dùng gì?" Tay tiểu nhị nhanh nhẹn bước đến bên bàn của chúng tôi, ân cần hỏi han.

Tôi chẳng nghĩ ngợi, cứ thịt thà điểm cho sướng cái mồm đã, sau đó thêm chút đồ ăn nhẹ nhàng cho quận chúa.

Nàng không giống tôi, tuy đều là nữ nhân nhưng tôi lại vô cùng thoải mái trong việc ăn uống. Đồ ăn bưng lên là đánh chén cho hăng cái bụng, một gắp thịt cũng phải hai, ba miếng, thi thoảng nhấp ngụm rượu, không biết ngượng ngùng mà "Ợ!" lên một tiếng rõ to.

Tuy trước mặt Vương gia hay Hani idol tôi không đến nỗi xấu tính như thế, nhưng đối với hội Jennie, Jisoo, chúng tôi cũng đã quá thân thuộc từ lúc tôi mới thăng chức làm quản gia rồi. Thế nên cứ cả đám người làm trong phủ đánh chén với nhau thì chẳng bao giờ giữ ý cả, đều học theo 'tính tốt' của tôi, nhộn nhịp vô cùng.

Ấy nhưng hôm nay còn có quận chúa, hai người kia ăn uống vô cùng lịch sự, chỉ gọi là lấp cho đầy cái bụng thôi.

Quận chúa cẩn thận gắp từng miếng rau, tao nhã như khua nét bút trên bức họa phong, chầm chậm đưa lên miếng nhai. Nàng thấy tôi uống rượu như một nam nhân, lông mày khẽ nhíu, lựa lời nhắc nhở: "Lisa, ăn uống từ tốn."

(Lichaeng) (Cover) : Nương Tử Ta Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ