Chương 12

1.4K 121 8
                                    

Từ khi hình thành ý thức của riêng mình, trong mớ ký ức hỗn độn của đại não luôn có một giọng nói không ngừng lặp đi lặp lại len lỏi vào tâm thức của Tiên Âm, tiếng nói từ xa xăm vọng lại xuyên qua sương mù dày đặc,  khi thì ôn nhu, khi thì quyến luyến

" Ái nhân của ta.."

" Ngươi là ái nhân của ta. "

" Thật xinh đẹp."

Thiên Đạo dùng tất cả những thứ tốt nhất, dày công tạo ra một ái nhân trong trí tưởng tưởng, mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo. Nhưng dù được đào nặn ra y như đúc, tỉ mỉ đến từng sợi lông mi thì trái tim ở trong ngực không phải thứ có thể điêu khắc tên của Thiên Đạo lên được.

Y đứng ở không gian trắng toát mênh mông,  cúi xuống nhìn thân ảnh đang quỳ thụp trước mặt mình, nam nhân ấy không rõ mặt mũi, nửa cơ thể gần như trong suốt, tấm lưng rộng lớn giờ tràn đầy mỏi mệt khòng xuống, chỉ nghe hắn lầm rầm " Vì sao không yêu ta! Ta tạo ra ngươi, ta yêu ngươi như vậy, vì sao không yêu ta?  Vì sao không yêu ta! "

Tiên Âm mặc cho nam nhân từ lầm rầm đến chửi rủa gào thét, nam nhân lao vào người y khiến y ngã mạnh xuống,  y không phản kháng lại,  chỉ nhìn thân dưới đã biến mất quá nửa của nam nhân, rũ mi mắt không hề nói chuyện.

Nam nhân thấy mình tan biến càng nhanh tâm tình càng nôn nóng, gã nắm lấy tóc của Tiên Âm đập mạnh đầu y xuống sàn đất, từng tiếng thét xen lẫn cú đập nghe bôm bốp vô cùng chát chúa đến rợn người.  Vết máu đỏ tươi vẽ lên sàn gạch trắng toáng những đoá hoa li ti vừa quỷ dị vừa xinh đẹp. Cho đến tận lúc nam nhân kia hoàn toàn tan biến vào hư vô Tiên Âm mới mệt mỏi đặt bên đầu không bị thương kia xuống, tóc bị nắm chặt đến mức đứt ra vài sợi, phần da đầu buốt rát khó chịu nhưng sắc mặt của Tiên Âm vẫn lạnh lùng như thế.

Nam nhân kia là tia tàn phách mỏng manh mà Thiên Đạo lưu lại, mảnh tàn phách này nhìn qua mong manh như cánh ve nhưng tất cả oán niệm cùng dục vọng đều cất chứa trong nó, đau khổ, dãy dụa, không cam lòng.

Nó muốn phát tiết, y thành toàn cho nó.

Bởi vì mang lòng cảm kích với kẻ đã ban cho mình sinh mệnh,  nên chỉ cần Thiên Đạo nói một tiếng, Tiên Âm có thể cho Thiên Đạo bất cứ thứ gì, mặc cho lên núi đao, xuống biển lửa. Không có trung thành tuyệt đối, chỉ là không muốn phản bội.

Nhưng thứ Thiên Đạo muốn nhất y không cho được.

Y sẽ không trở thành ái nhân của Thiên Đạo, càng không yêu Thiên Đạo.

Nghe qua thật nực cười, nhưng cảm "ái, hận, sân, si" biến hoá khôn lường,  dù là kẻ tạo ra vạn vật cũng không nắm chắc được điều gì.

Giấc ngủ của Tiên Âm rất trầm cũng rất nặng nề, thân thể như bị một cái bao tải đầy đất đè lên chìm xuống lòng biển tăm tối sâu thăm thẳm.  Tiên Âm khẽ kêu một tiếng, mơ màng tỉnh dậy, khung cảnh mờ ảo dần dần hội tụ lại một điểm hiện rõ cảnh vật trong sương phòng quen thuộc, mùi hương lạnh lẽo đặc trưng của đêm tối tràn vào khoang mũi vô cùng thoải mái...

" A! "

Đầu ngực truyền đến đau nhói làm Tiên Âm giật mình nhìn xuống, vừa lúc kẻ đang vùi đầu vào ngực y ngước nhìn lên. Kiệt Tu Hoàng nhìn biểu tình ngây ngô của Tiên Âm, từ đôi môi mỏng tràn ra tiếng cười khẽ, hắn cậy có hai cái răng nanh nhỏ sắc đâm thẳng vào giữa núm hoa trên ngực khiến nó từ màu hồng nhạt bị nghẹn sưng lên thành màu đỏ mê người,  đầu lưỡi nộn dày không ngừng đảo quanh quầng thâm hồng đỏ có khi lại mút mạnh vào khiến núm vú của y càng sưng cứng. Tê dại lan từ ngực xuống tận mũi chân khiến Tiên Âm phải cắn răng:

[Đam Mỹ] Một Vạn Cách Giữ Thân Như Ngọc Ở Long Dương Đồ(・ω・)ノNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ