Chương 4

2.1K 220 31
                                    

Hàn trì này là Tiên Âm ngoài ý muốn phát hiện, bên dưới hàn trì là long mạch bên trên hướng về phía thái dương chói mắt vừa hấp thụ dương khí trộn lẫn cả âm khí, âm dương giao hoà nhận lấy tinh hoa trời đất quả thật khó có được. Y ở trong nước ngâm mình bốn ngày, tia thần lực cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn đại biểu cho việc linh hồn của y đã hoàn toàn dung nhập với thân thể này, cái khiến Tiên Âm vui vẻ nhất là việc y có thể khống chế giảm bớt uy lực của giọng nói, hiện tại có thể giống như người bình thường nói nói cười cười không hề lo lắng.

Vì vậy Tiên Âm thoải mái buông lỏng các giác quan chơi đùa với dòng nước lạnh, nhìn từng tạp chất được linh khí bài trừ trôi đi theo dòng nước, thân thể cũng ngày càng khoan khoái nhẹ nhàng mãi đến lúc y nhận ra có một tầm mắt nóng cháy như mũi lao nung đỏ đang chĩa thẳng vào mình mới mở bừng mắt đứng dậy. Cùng lúc đó từ trong rừng trúc có tiếng động, Tiên Âm nghiêng người dễ dàng tránh đi những sợi tơ vàng óng, nhìn chúng mỏng manh gần như trong suốt nhưng khi đánh vào mặt nước sau lưng y lập tức khiến mặt nước bình lặng bùng nổ như ai đó cầm một viên đá trăm cân ném vào. Tiên Âm nhíu mày ấn pháp quyết, lập tức lá trúc đang rơi xào xạc trở nên cứng cỏi như lá thép chặn lại vô số tơ vàng đồng thời phóng về phía kẻ đang điều khiển đằng sau.

Trận này đánh cực kỳ hăng, tơ vàng cùng lá trúc va chạm tưởng là mềm yếu vô lực nhưng khi đụng độ lại vang lên tiếng chói tai như kiếm khí không ai nhường ai. Vũ Khương tuy rằng thực lực không sánh bằng Tiên Âm nhưng Tiên Âm cũng mới làm quen với công pháp tu chân, nhất thời tình thế trở nên giằng co.

Tiên Âm vung tay lên, ngón tay thon dài còn dính hơi nước trong chớp mắt vẽ ra đạo phù chú kim sắc muốn dứt điểm trận chiến thì đột ngột có một sợi tơ vọt lên từ trong đáy nước cắt mạnh vào bắp đùi của y. Mặt nước trong vắt dần dần nhuộm sắc đỏ loang loãng, Tiên Âm hơi sững sờ trong một khắc đã bị kẻ sau màn khống chế, y cảm nhận được một bàn tay nóng rực áp ngay lên đan điền mình cùng giọng nói của nam nhân sát bên tai:

" Không muốn bị phế đan điền thì đừng phản kháng, lão cổ hủ."

Vũ Khương dùng cấm chế khoá lại hai tay của Tiên Âm, bàn tay như một lưỡi dao chỉ cần động đậy sẽ dễ dàng phá vỡ kim đan biến y thành kẻ tàn phế, trong mắt hắn tràn đầy thoả mãn cùng cuồng dã chăm chú quan sát con mồi mình rất khó khăn mới bắt được. Biểu cảm của y không hề thay đổi, chỉ là đáy mắt lưu ly thường ngày lạnh lùng giờ tràn nghi hoặc, bộ trung y bị nước ngâm đã ướt đẫm dán sát vào làn da lộ rõ cơ thể dẻo dai. Không giống với A Hân có cơ thể mềm mịn như bột, thân thể nam nhân thon dài, trắng bóng nhưng cơ bắp rõ ràng khoẻ mạnh giống như sắt thép cứng rắn được nhung lụa mềm mại bao bọc. Vũ Khương khó khăn rời mắt khỏi phần thân trên lập tức bị vết máu loang lổ trên đùi y hấp dẫn.

Tiên Âm từ đầu vẫn luôn trầm mặc, y không phải không muốn phản kháng chẳng qua bị cơn đau buốt ở bắp đùi trái hấp dẫn. Từ khi được thiên đạo sinh ra Tiên Âm giống như một đoá băng liên thuỷ tinh được người người nâng trong lòng bàn tay, bị cả tam giới tứ hải khao khát qua ngàn vạn năm tuy biết thế gian có " sinh, lão, bệnh, tử" có " ái, hận, đau, thống" nhưng y chưa từng chịu qua bất kỳ cái nào.

A, quên mất bản thân đã từng chết một lần.

Bất quá, y cũng là một kẻ không có trí cầu tiến lại lười nhác vì vậy họ cứ tầng tầng bảo hộ y, y cũng mặc kệ không hỏi.

Đến tận bây giờ lần đầu cảm nhận được " đau" làm Tiên Âm giật mình mới dẫn đến việc bị nhóc con này áp chế. Cảm giác vết thương buốt nhói bị thứ gì đó nóng ướt áp lên kéo Tiên Âm ra khỏi dòng suy nghĩ man. Y vừa cúi đầu xuống đã phải nhíu mày, thằng nhóc này...làm trò gì vậy?

Chỉ thấy Vũ Khương nâng chân trái của y lên vai, đầu lưỡi dày dặn không ngừng liếm láp vết thương đang đổ máu trên bắp đùi, gương mặt si mê có đôi khi còn dùng răng nanh cọ vào miệng vết thương. Hắn thấy y nhíu mày còn ngả ngớn cười.

Tiên Âm không thích cảm giác nhức nhối đau buốt này

" Buông ra."

Một âm thanh mà thôi vậy mà khiến cả cơ thể Vũ Khương cứng đờ, đôi môi phù dung đỏ hồng từ ban đầu vẫn luôn mím chặt đến khi hé mở tạo ra âm thanh trong trẻo lạnh lẽo lại khàn khàn trầm thấp, ngươi biết lưỡi dao tạo bằng băng không? Lưỡi dao buốt giá đâm xuyên qua da thịt vừa thoải mái vừa đau đớn cắm thẳng đến trái tim rồi hoà cùng dòng máu ấp áp rót vào dục vọng sâu thẳm nhất trong nội tâm.

Tiên Âm cảm nhận được giữa đùi bị thứ gì đó chọc vào, y hơi nghiêng người sau đó chân phải bật mạnh lên đá vào bên sườn của Vũ Khương. Vũ Khương đã chặn lại linh lực của y nên hắn không hề áp lực vươn tay nghĩ rằng sẽ dễ dàng đỡ được đòn công kích này, ai ngờ sức lực của Tiên Âm thoát ly khống chế của hắn, một cú đá trực tiếp khiến hắn bị đá văng ra, thân thể đập nát mấy cây trúc dẻo dai mới dừng lại được, tay trái cùng mạn sườn đều gãy.

Tiên Âm từ trên đất đứng dậy, y dùng phù truyền âm gọi Lý Tuệ, đến khi đại đệ tử miệng há hốc mặt đỏ ửng hết nhìn sư tôn mặc trung y ướt sũng nửa che nửa hở lại nhìn tên phong chủ của Vĩ Thư phong bị đánh cho nửa sống nửa chết, y mới phân phó " Dẫn thêm vài đệ tự tới, đem hắn lột sạch, ném xuống chân núi"

Muốn giữ thân như ngọc, bước đầu tiên, phải có thực lực vượt trội cùng với ái đồ ngoan hiền nhất mực nghe theo vi sư làm việc ác.

[Đam Mỹ] Một Vạn Cách Giữ Thân Như Ngọc Ở Long Dương Đồ(・ω・)ノNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ