Yêu

20 2 0
                                    

Dung nhan trầm mê thế tục của nàng
Là người, là yêu hay là ma quỷ?
Vì nàng mà phạm phải đại kị
Là do ta nguyện ý.

~~~~~~~

  Truyền thuyết kể rằng, vài trăm năm về trước yêu tộc hoành hành, sinh linh lầm than. Ma quỷ nhũng loạn nhân gian, uống máu moi tim người làm thức ăn gia tăng pháp lực. Nhà nhà đều sống trong cảnh lơm lớp lo sợ, khắp nơi rầm rộ kêu than.

May thay, yêu tộc tác quái không được bao lâu thì một vị đại sư tài năng tuyệt thế xuất hiện, nghe đâu đại sư là thần tiên trên trời hạ phàm cứu giúp nhân loại. Sau một thời gian Yêu tộc bị săn lùng ráo riết, khi con yêu vương cuối cùng hồn phi phách tán cũng là lúc thiên hạ thái bình, nhân dân an ổn làm ăn.

Đã vài trăm năm trôi qua, đương sự có mặt trong trận đại chiến người- yêu đó cũng từ giã cõi trần hết cả rồi. Vì thế, một hồi gió tanh mưa máu đó cũng thuận theo dòng chảy của thời gian mà nhạt nhoà dần, cuối cùng trở thành truyền thuyết truyền miệng mà chẳng mấy ai còn tin tưởng.

Thành Lâm An, năm thứ ba niên hiệu Âu La. Thiên hạ thái bình, mùa màng bội thu.

Lưu công công cúi đầu khom lưng, kính cẩn dâng lên danh sách tú nữ mới tiến cung cho thiên tử xét duyệt.

- Bẩm bệ hạ, đây là tranh vẽ các tú nữ đã qua đợt xét tuyển của hoàng thái hậu, mời bệ hạ xem xét.

Âu đế trẻ tuổi tuấn tú, khẽ nheo đôi mắt đào hoa, mang chút tuỳ ý mà lười biếng nhìn lướt qua sấp tranh cuộn.

- Trình lên đi.

Lưu công công dâng khay gỗ vàng son xếp ngay ngắn gần chục cuộn tranh vẽ, cẩn thận mở từng cuộn để trước mặt hoàng đế. Âu Lâm liếc mắt nhìn, vừa ý thì khẽ gật, Lưu tổng quản hầu hạ vua đã hơn chục năm, đương nhiên hiểu ý mà để riêng chúng ra, những tú nữ đó sẽ chờ được vua sủng hạnh mà ban tước vị.

Các tú nữ mỗi người một vẻ, hoàn phì yến gầy, trăm hoa đua sắc. Khốn nỗi chính đế vương bệ hạ sinh ra đã có khuôn mặt tuấn mĩ yêu nghiệt, đôi mắt đào hoa đa tình, tự nhận trên thế gian khó ai sánh bằng. Vì thế, dù các nàng có xinh đẹp đến đâu đi chăng nữa, đứng cạnh hắn vẫn có phần nhạt nhoà kém sắc.

Bỗng đế vương sững lại, nhìn chằm chằm vào cuộn tranh Lưu Phúc vừa cuộn mở, trong mắt tràn đầy hứng thú và tán thưởng. Ồ, hắn chưa từng gặp ai mĩ mạo như thế, ngay cả Viện phi hiện tại đang xưng là đệ nhất mỹ nhân Âu Lạc cũng kém sắc mấy phần. Thành ngữ hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành cứ như được tạo ra cho riêng nàng vậy. Nữ tử trong tranh tầm 17,18 tuổi, khuôn mặt trứng ngỗng, mắt phượng khẽ xếch đầy quyến rũ mà vẫn mang nét ngây thơ chưa trải sự đời, môi đầy đặn khẽ cong hoàn mỹ, tinh nghịch mà vũ mị, vừa thanh thuần lại câu nhân. Quả xứng với hai chữ vưu vật! Dù chỉ là tranh bút lông đen trắng đơn giản vẫn khiến người ta hô hấp trì trệ. Lưu công công cũng phải sững nhìn giây lát, sau mới khẽ bẩm thưa.

- Bệ hạ, thái hậu biết người kén mĩ mạo nên đặc biệt tuyển tú nữ này cho người. Nhưng ngài cũng dặn dò, cao nhất là phi vị, nửa trăng một tháng, không thể nhiều hơn.

Yêu cơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ