Hận

13 2 0
                                    


Giữa đồng hoa oải hương tím thơ mộng, bóng lưng tiểu cô nương váy trắng quả thật rất nổi bật, nàng cười đùa trong biển hoa xinh đẹp, vẻ mặt toả sáng, khả ái đến vậy. Tay nàng ôm một bó hoa oải hương tím, quay đầu cười tươi gọi hắn: " A Trác, huynh lại đây~" Tả Trác ngẩn người nhìn, khoé môi cong một nụ cười dịu dàng khẽ lắc đầu từ chối.

Bỗng tiểu cô nương như bị thứ gì đó hấp dẫn, không ngừng chạy về phía trước, cách hắn ngày một xa. Tả Trác hoảng hốt gọi nàng, hắn muốn chạy đến giữ nàng lại nhưng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ngày một xa, không hề quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần rồi biến mất sau ánh chiều tà.

- Yên Nhi, Yên Nhi, đừng đi!

Tả Trác bật dậy, xung quanh vẫn là lều chủ soái quen thuộc, sắc môi hắn trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn thẫn thờ nhìn bộ giáp bạc treo trên giá, bàn tay cuộn lại siết chặt tấm chăn mỏng. Yên Nhi, nàng chờ ta được không? Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa...

------

Kinh đô Âu La quốc, một mảnh ưu thương bao trùm. Trước đó thái bình nhộn nhịp bao nhiêu, giờ u ám buồn thảm bấy nhiêu. Còn có thể vui được ư khi quốc gia sắp mất. Đợi quân lính Nam Vân công phá cổng thành, bọn họ sẽ chính thức đeo lên ô danh nô lệ mất nước, chờ đợi một hồi tàn sát cướp bóc tàn bạo. Biết trước tương lai đau đớn đó nhưng chẳng ai có ý định quay đầu chạy trốn, bởi họ là con dân Âu La, họ yêu quốc gia mình và lòng tự tôn dân tộc luôn sục sôi, cháy bỏng trong tim. Họ là dân đen yếu ớt, cũng là những chiến sĩ cảm tử nhất của đất nước mình.

Âu Lâm đã thay long bào vàng kim quý khí tượng trưng thân phận hoàng đế của một quốc gia. Hắn ung dung vuốt phẳng tay áo rộng thêu ngũ long trảo tỉ mỉ tinh xảo, vẻ mặt bình thản như chuẩn bị đi du ngoạn vào tháng giêng mỗi năm. Đằng sau hắn là thái hậu già nua mệt mỏi, đang âm thầm gạt lệ nén nuốt nước mắt vào trong. Âu Lâm quỳ xuống trịnh trọng dập dầu với bà rồi thong thả phất tay áo rời đi, không vướng chút bụi trần, như thể vẫn là thiếu niên đế vương cao cao tại thượng khi nào.

Hoàng đế Âu La muốn xin hàng!

Chẳng cần đợi quân Nam Vân tấn công, cánh cửa dày nặng kiên cố của kinh thành Âu La đã tự mở rộng. Sau tiếng két dài là vùng khoảng không im lặng như chết, có bóng người đi ra, thong dong mà đường hoàng tiêu sái. Binh lính Nam Vân vội vàng vây quay, đề phòng nhìn chằm chằm hắn.

Hắn ta đến một mình, đội mũ miện châu, khoác long bào hoàng kim, chính là hoàng đế Âu La quốc, Âu Lâm.

Đằng sau cánh cổng thành, con dân Âu La sững sờ đứng đó, đăm đăm nhìn đế vương của bọn họ, kẻ khóc, kẻ cười, kẻ chửi rủa. Nhìn hắn đi tới trước mặt tướng quân Vân Nam quốc, tháo mũ miện châu, cởi long bào vàng kim lộ ra áo tù tội nhân xám tro bên trong, quỳ xuống dùng hai tay nâng long bào lên cao quá đầu, nói từng tiếng rõ ràng:

- Hoàng đế Âu Lâm quốc xin hàng, từ nay nguyện thần phục Nam Vân quốc, trở thành nước trư hầu của quốc chủ. Mong Nam Vân bệ hạ chấp thuận.

Yêu cơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ