Ngoại chuyện hoàng đế

8 3 0
                                    


Trẫm tên Âu Lâm, là hoàng đế Âu La quốc.

Từ lúc trẫm còn nhỏ, mẫu hậu đã đưa trẫm lên chùa Linh Thạch trên núi Ô Dĩ cầu sư, đại sư ở đó phán rằng, trẫm mang mệnh cách quý khí, cả đời thuận lợi suôn sẻ, lại mang long khí trên người, tương lai sẽ là kẻ đứng trên vạn người.

Mẫu hậu nghe vậy vui mừng lắm, một người cao ngạo quý khí như bà vậy mà lại liên tục tạ ơn đại sư. Sau đó, đại sư và bà hàn huyên thêm một lúc về chuyện gì đó không rõ, dù sao trẫm cũng không có hứng thú với mấy chuyện tâm linh đoán số này, chỉ biết là  từ ngày đó về sau, mẫu hậu liên tục răn dạy trẫm đạo lý hồng nhan hoạ thuỷ.

Lớn hơn chút nữa, trẫm nhận ra mình cực kỳ yêu mĩ mạo, không phải là kiểu yêu thích dâm tà gì, chẳng qua là cực kỳ thích ngắm nhìn người đẹp, trẫm cũng tự cho đó là thú vui tao nhã thú vị của riêng mình.

Quả như lời đại sư năm đó nói, nhân sinh của trẫm cực kỳ suôn sẻ, mười lăm tuổi thuận lợi kế thừa hoàng vị của tiên đế, làm hoàng thượng bao năm vẫn rất nhàn hạ thoải mái. Cuộc sống quá dễ dàng, không có tính khiêu chiến nào khiến trẫm cảm thấy thật chán nản... cho đến khi nàng ấy xuất hiện.

Trẫm chưa từng gặp qua người con gái nào mỹ mạo đến bậc này, nhan sắc khiến người ta mê đắm từ cái nhìn đầu tiên. Nàng cũng đơn thuần như bao thiếu nữ mới tiến cung khác, rất thú vị. Mong rằng nàng sẽ giữ được sự hấp dẫn đó lâu một chút, đừng bị tranh đấu hậu cung nhuộm màu quá sớm.

Chỉ là trẫm không ngờ tới, trái tim đế vương lạnh lẽo cứng rắn lại tan chảy vì nàng. Kẻ nào động tâm trước thì sẽ là kẻ thua cuộc, trẫm biết, nhưng trẫm nhất định sẽ không thừa nhận điều này. Trẫm tin tưởng trẫm có thể khiến nàng yêu trẫm hơn thế. Đáng tiếc, có vẻ như trẫm lại thua rồi. Dùng cả giang sơn để đánh cuộc, cuối cùng lại thất bại thảm hại, chỉ còn một trái tim này là vũ khí cuối cùng để đánh cược mà thôi.

----

Ngay tối hôm Hoạ phi đến quân doanh, việc hoàng thượng sai người điều tra đã có kết quả, nhìn bức mật thư lẳng lặng nằm trên bàn, nội tâm Âu Lâm lại không mấy gợn sóng. Có lẽ tận sâu trong thâm tâm hắn đã có đáp án rồi. Bức mật thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi, súc tích mà bao quát, trên đó viết: 'Liễu Yên,Tả Trác là thanh mai trúc mã. Một tuần trước gặp nhau ở quán trà Nam Kinh hơn nửa canh giờ mới lén lút rời đi.' Một tuần, vừa đủ quãng thời gian cho một nữ tử yếu ớt như nàng dầm sương dãi nắng đến tận biên quan. Hắn ngước nhìn nữ tử mỹ lệ đang nằm trên giường, trong lòng vạn phần phức tạp. Nên đề phòng nàng, hay tin tưởng nàng đây? Hắn rối rắm suy tư, lại không biết rằng thật ra ngay từ đầu hắn đã chọn vế sau rồi.

  Trận thua thảm ở thành Đông Lãm đó đã tát cho hắn một bạt tai thật mạnh. Ngươi hỏi hắn có hối hận không ư? Đương nhiên hắn hối hận, cực kỳ hối hận, vì dù hiện tại hay trước kia khi nàng hỏi hắn chọn nàng hay giang sơn, hắn đều sẽ không chút do dự chọn giang sơn này. Nàng có thể là tim hắn, nhưng giang sơn gấm vóc này lại là trái tim của tất cả mọi người, là trách nhiệm to lớn mà hắn phải gánh vác. Là thứ hắn không được phép từ bỏ.

Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận. Hắn chỉ có thể chuộc tội của mình bằng cách gắng hết sức kéo dài hơi tàn cho quốc gia, hoặc tình huống xấu nhất là dùng tính mạng đầy tội nghiệt này bớt chút khổ đau cho nhân dân.

Trái tim trẫm, giao gửi nàng như đã hứa. Cầu cho nàng một đời sống trong đau khổ tội lỗi, cũng mong nàng rơi vài giọt nước mắt vì ta....

-----

Thực ra nhân vật hoàng đế này cũng khá đơn thuần đấy chứ. Từ nhỏ đã là thiên chi kiều tử, lớn lên trong suôn sẻ và ngàn vạn sủng ái. Việc hắn lựa chọn dùng quốc gia đánh cược với một tình cảm không chắc chắn là rất đáng trách, vì thế hắn phải chuộc lỗi bằng cách chết đi trong đau khổ.

Còn về tình yêu, người hắn yêu từ trước đến nay luôn là một Hoạ phi xinh đẹp mỹ lệ động lòng người, vừa thú vị vừa " khó cua", tuyệt đối không phải là yêu quái Hoạ Bì xấu xí vô tâm kia. Chết rồi hắn vẫn lựa chọn nhờ Lưu công công moi tim mình gửi cho Hoạ phi với mục đích đánh cược lần cuối, cược rằng nàng vẫn có chút tình cảm với mình để sau khi biết tin hắn chết, nàng phải sống trong đau khổ và hối hận, không được hạnh phúc cùng " tình lang" của nàng. Hoàng đế cũng đủ ích kỷ nhỉ?

Còn các bạn, có cách lý giải khác về nhân vật hoàng đế này không nà? (*≧ω≦)

Yêu cơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ