2

2.6K 123 10
                                    

____

"Chát" - .. Aa...

Thước đầu tiên đánh xuống đã khiến Hoàng An giật bắn mình. Đau quá ! Hai tay anh siết chặt vào thành ghế đến đầu ngón tay đều trắng bệt, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe. Anh cố gắng kiềm nén, nhẫn nhịn. Bản thân không thể khóc, sẽ rất mất mặt.

"Chát" "Chát" "Chát" - Aa!

Đánh thêm ba thước, mắt anh đã phiếm hồng rồi, mồ hôi cũng ướt đẫm cái áo sơ mi. Phía sau đều đau đến bỏng rát nhưng anh vẫn không dám nháo nhiều, Hoàng An là sợ nếu chọc hắn sinh khí tiếp, có khi sẽ trực tiếp đuổi mình luôn. Chỉ là mới bốn thước đã đau như vậy, Đình Trạch còn không nói rõ sẽ đánh anh tới khi nào...

- Bỏ cái môi ra, tôi cấm cậu lên tiếng à!

"Chát" "Chát" "Chát" - ..Aaaa.. Ưmm...

Hắn nói rồi lại giơ thước lên cao, đánh thẳng lên mông anh liền ba cái. Hoàng An ứa nước mắt hét lên, tay đưa ra xoa xoa. Tự dưng thấy rất buồn, rất tủi thân, giống như đang bị bắt nạt vậy, nhưng anh vẫn phải cam chịu, không thể chống cự. Đột nhiên, rất muốn khóc ra...

- Tôi cho cậu xoa ?

- ... xin lỗi, sếp.. t-tôi... Aaaa !

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

- ....hự....ưm...

Hoàng An gồng cứng người. Đau, thực sự rất đau. Anh rưng rưng nước mắt, phía trước cũng mờ hết cả rồi, nước mắt cũng chỉ chực chờ rơi xuống thôi. Hắn không những không giảm lúc mà ngày càng có xu hướng đánh mạnh hơn. Anh vùi đầu vào hai cánh tay, nhắm chặt mắt chịu đựng. Không thể để hắn thấy mình như vậy được.

Nhưng... đau lắm. Anh cảm nhận được hai cánh mông dường như đều sưng cả lên rồi, rất bỏng rát.

Đình Trạch dùng lực không chút lưu tình chút nào, cứ thẳng tay đánh thật mạnh xuống. Âm thanh của thước đánh cũng vang khắp cả phòng.

Hắn là muốn xem thử, rốt cuộc người kia có thể chịu đựng đến khi nào, có thể mở miệng cầu xin hay không đây.

- Anh, anh muốn làm gì ?!

Đình Trạch không nói gì, kéo anh xuống ghế rồi lột phăng cả lớp quần ra trong sự bàng hoàng. Mông nhỏ cũng lộ ra trong không khí.

"Bốp"

- Nằm yên!

Hắn lạnh giọng, giữ người anh thật chặt rồi lại vụt mạnh xuống cánh mông sớm đã đỏ au.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"
"Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

- ...Aaaa...hức, sếp... hức..

Hoàng An đau đến há mồm, cuối cùng nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. Khi nãy đánh đã rất đau rồi, bây giờ còn đánh lên mông trần thật khiến mông anh muốn nứt ra luôn, chắc đã chảy máu rồi đi ? Hoàng An bây giờ thật muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng Đình Trạch đã giữ chặt người anh lại rồi. Không thoát được.

[Huấn Văn] Valentine... Hết Ế !! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ