3

2.9K 127 4
                                    

____

Hắn chắc chỉ đợi có vậy, được rồi đầu tiên phải dỗ người yêu mới có này. Xoa đầu anh, hắn ôn nhu hôn nhẹ lên trán nhỏ ấy, môi vốn chứ từng nở nụ cười, hôm nay chẳng biết vì sao lại cười. Tình yêu khiến người ta thay đổi nhiều đến vậy y?

Dụi đầu vô ngực hắn, anh cười nhẹ. Sếp anh là tuyệt nhất luôn. Chưa kịp tình cảm anh em yêu nhau thắm thiết, lại bị hắn đè xuống thêm lần. Anh hơi hoang mang, người nhìn hắn, đừng nói lại đánh nha.

- Sếp.

Bốp! Bốp!

Đình Trạch lần này đánh lại nương tay. Nhưng hắn biết hắn đánh vì lý do gì, còn người đang bị đánh kia lại không biết vì sao. Mặt hoang mang đến không ngờ.

- Hôm qua, ai say ?

Hoàng An vừa nín khóc được một chút lại bị hắn bắt nạt đến nước mắt ào ạt chảy ra. Đau đó. Cứ đánh bất ngờ như vậy người ta không chuẩn bị kịp đâu ! Nhưng mà, làm sao Đình Trạch biết hôm qua anh đã uống rượu say chứ ?

Bốp!

Lại thêm một bạt tay rơi xuống. Đình Trạch là đang nghiêm túc xử tội, không có thời gian để kì kèo với anh đâu. Yêu thương gì thì để xử xong rồi thương tiếp.

- .. Aa... đau mà.. em, em say.. hức...

- Tính thế nào đây ?

- ...hức, đừng đánh nữa.. Đình Trạch nói thương em mà...

Thấy chưa, mới nói thương mình mà cứ đè mình ra đánh, còn hung dữ với mình. Tủi thân, cực kì tủi thân !

- Nhưng em uống rượu say bét nhè, còn ảnh hưởng đến công việc. Không thể tha nha.

- ... em có uống say bét nhè đâu...

- Còn nói không say !

Đình Trạch trừng mắt nhìn anh, trong lòng sinh khí. Đêm qua hắn tình cờ lái xe trên đường thì đã bắt gặp thân ảnh nhỏ này từ trong quán rượu bước ra rồi. Ban đầu hắn nghĩ đơn giản là cho anh thoải mái một chút, làm việc cả ngày thì cũng cần thời gian vui chơi mà.

Nhưng không!

Hoàng An vừa bước vài bước ra khỏi quán rượu là loạng choạng rồi "tiếp đất" luôn. Hắn biết là có thể "vui chơi" chứ không phải uống đến say không thấy trời đất như vậy. Đình Trạch vội lái xe đến gần rồi bước ra, đỡ anh đứng dậy. Người nhỏ trong lúc miên mang còn tưởng hắn là taxi mà hồn nhiên bước vào xe hắn luôn, quào! Lỡ đâu anh bước nhầm lên cái xe không phải là của hắn thì thế nào rồi ? Chỉ nghĩ đến thôi là Đình Trạch lại muốn vỗ thêm vài cái vào mông hư này rồi.

- Cho em cơ hội, đưa ra số roi hợp lý nhất cho anh.

- Nhưng...

- Hoặc là anh quyết định. Em chọn đi, không mặc cả.

Bộ tưởng em đang đi chợ mua đồ sao. Hư hỏng.

- 10 thôi... được không ?

- Được.

Dù sao cũng đã đánh nhiều, mông nhỏ cũng sưng cao rồi. Hắn cũng không muốn làm khó anh, không muốn mới ngày đầu tỏ tình mà anh đã sợ hãi mình.

[Huấn Văn] Valentine... Hết Ế !! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ