6.

1K 64 6
                                    

"Mẹ nói gì vậy? Con không hiểu gì hết."

"Taehyung, Amie...mẹ xin lỗi.."

"Hai đứa chính là anh em ruột."




























Đầu tôi như nổ tung, làm sao có thể có chuyện đó xảy ra được chứ?

Rồi mẹ Kim đưa Taehyung một mẫu giấy xét nghiệm ADN, mẹ đã âm thầm lấy tóc của tôi.

Tôi như chết trân ra đó, mẹ nói tiếp.

Thì ra mẹ đã nghi ngờ từ cái ngày Taehyung đưa tôi về ra mắt, mẹ nói tôi có gương mặt hao giống Taehyung và ba anh nên bà sinh ra nghi ngờ, thêm việc tôi kể về bà về việc bản thân thất lạc gia đình, thật không may, nó trùng hợp với câu chuyện của đứa con gái thất lạc của bà. Rồi bà từ từ tìm hiểu mọi chuyện trong im lặng, kể cả việc đi xét nghiệm ADN.

Xong, bà chỉ vào vết bớt ở sau gáy tôi, nói:

"Chính là vết bớt của em gái con, nhớ không Taehyung?"

Taehyung liền nhìn thử vết bớt đó, anh liền nhận ra và nhớ lại em gái của anh cũng có vết bớt như vậy.

Tôi khóc nấc lên, Taehyung định ôm lấy tôi thì tôi lùi lại, hai tay nắm hai bên váy rồi bỏ chạy ra ngoài.

Nếu tôi còn ở đó thêm một giây phút nào chắc tôi sẽ đau lòng mà chết quá.

Rồi.. tôi bỏ chạy thật xa, chẳng biết đi đâu nữa...

Amie vừa bỏ đi, Jungkook và Seokjin đã nhanh chân chạy theo. Taehyung bật cười, nói:

"Mẹ đùa con đấy à? Làm sao có chuyện đó xảy ra được chứ? Không đáng tin gì cả."

"Taehyung tỉnh táo lại đi con à.."

"Tỉnh táo? Mẹ nói cái gì vậy? Con sẽ đi tìm vợ của con về rồi chúng con sẽ kết hôn."

*Chát

Bà ấy tát vào mặt Taehyung một cái rồi quát lớn:

"Thằng đần, Amie là em gái ruột của mày."

"Không biết thì không có lỗi nhưng biết rồi thì không thể đứng trơ ra được, mẹ biết Amie thương con và con cũng thương nó, nhưng hai đứa không có duyên, anh em yêu nhau còn ra cái thể thống gì nữa hả con?"

"MẸ! AMIE KHÔNG PHẢI EM GÁI CỦA CON!"

Nói rồi Taehyung bỏ chạy, cũng là chạy thật nhanh, cũng chẳng biết đi đâu.

Nhanh chóng ông Kim liền đến an ủi trấn an tinh thần bà ấy. Các thành viên cũng chia nhau ra, người tìm Taehyung người tìm Amie.

"Amie..em có ở đó không? Amie ah!"

Tôi nghe thấy tiếng ai gọi tôi, tôi ngoảnh đầu lại, rõ ràng đó là Jungkook, cậu đang từ từ tiến lại chỗ tôi, nhưng tâm trí tôi cứ đinh ninh đó là Taehyung.

Tôi chậm rãi tiến đến ôm cậu thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật ấm áp, nhẹ giọng:

"Taehyung, anh không phải anh trai của em đúng không? Chúng ta không phải anh em ruột đúng không? Chúng ta là vợ chồng mà."

Jungkook vòng tay ra ôm lấy tôi rồi thì thầm vào tai tôi, thật nhỏ nhẹ:

"Anh yêu em!"

"Em cũng vậy, Taehyung, em yêu anh!"

Rồi tôi rướn người lên hôn vào môi cái người mà tôi đinh ninh đó là Taehyung, cậu ấy không phản kháng, ngược lại còn nhiệt tình đáp trả nụ hôn của tôi ở giữa cầu lớn.

Nụ hôn trở nên mạnh liệt hơn, chúng tôi ôm chặt lấy nhau, nụ hôn vương vãi xuống đến cổ ngay tại cây cầu lớn này.

Đầu óc tôi, hoàn toàn chỉ có Kim Taehyung.

Hình như tôi ngất đi, tôi không biết chuyện gì nữa rồi.

Min Yoongi khổ sở đi tìm Taehyung thì phát hiện anh đang ngồi trong một quán nhậu nhỏ ở vỉa hè, Yoong tiến đến đấm một cái như cảnh cáo vào mặt Taehyung, nói:

"Ai cũng bận bịu lo lắng đi tìm Amie, còn mày ngồi đây nhậu, rãnh rỗi quá, tao đánh thêm một cái nữa cho tỉnh ra."

Taehyung bật cười, rồi nước mắt chảy ra.

"Yoongi hyung, hyung đánh em đi, đánh mạnh lên, để cho em tỉnh, giấc mơ này thật sự quá đỗi tàn nhẫn rồi hyung à! Em không thể chấp nhận được chuyện này, làm sao mà có thể trùng hợp một cách nhẫn tâm như thế? Hyung nói thử xem em và Amie không phải anh em ruột đúng không?"

"Tại sao Amie lại là em gái của em? Tại sao em ấy lại có vết bớt đó chứ? Tại sao? Tại sao nhất định phải là Amie, mà không phải ai khác, hyung nói đi, tại sao? TẠI SAO?"

"Taehyung bình tĩnh, về nhà rồi tính tiếp, chuyện gì cũng có cách giải quyết, mày nhậu nhẹt thế này thì mọi chuyện sẽ như cũ được à?"

Yoongi tính tiền sau đó dìu Taehyung ra xe rồi chở về kí túc xá.

Amie cũng đã được Jungkook đưa về kí túc xá từ bao giờ, chỉ có điều em đã đi vào giấc ngủ.

Taehyung dần tỉnh rượu, tất cả ngồi ở sofa, anh Seokjin liền pha một cốc chanh giải rượu cho Taehyung.

Taehyung nhận lấy nó, uống, rồi lại khóc, đem mặt chôn vào lòng bàn tay to lớn, khổ sở vô cùng.

"Cậu bình tĩnh lại, Taehyung!"

"Mọi chuyện xảy ra thật sự khó có thể tin được, nhưng chứng cứ đều ở trước mắt, muốn không tin cũng không thể."

Namjoon bình tĩnh nói, tay vỗ vỗ lưng Taehyung an ủi. Taehyung liền trở thành đứa em trai nhỏ bé của các hyung, bật khóc.

"Hyung à, em không thể chấp nhận sự thật này, tàn nhẫn, thật sự tàn nhẫn, làm sao có thể như thế chứ?"

"Hyung à, nếu em và em ấy vẫn tiếp tục thì sao? Tụi em sẽ bí mật yêu nhau, sẽ không công khai, không có em ấy em sẽ sống không nổi mất."

"Taehyung, bình tĩnh!"

"Em muốn bản thân em và cả Amie đều sẽ bị lời ra tiếng vào à? Có khi còn sẽ bị bắt vì mối quan hệ bất chính với người thân nếu cứ tiếp tục."

"Em à, Amie sau này phải lấy chồng! Sự thật cũng đã biết cả rồi, giấy xét nghiệm ADN, vết bớt đó, rồi khuôn mặt đó, đều đã biết hết rồi, mày là anh trai ruột của Amie, cứ như vậy mãi chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu!"

Yoongi nói xong, cũng chỉ nghe thêm tiếng thở dài.







Trái Cấm || TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ