7.

1K 74 0
                                    

Đỗ vỡ rồi.

Mối tình đầu của tôi, chính là anh trai ruột của tôi.

Mọi chuyện xảy ra như thế cho đến ngày hôm nay, chúng tôi đã chấm dứt mối quan hệ yêu đương từ ba tháng trước.

Cả hai chúng tôi đều làm việc như người vô hồn, tin tức được lan rộng ra, người người cười nhạo chúng tôi. Phần còn lại thì an ủi Taehyung và tôi rất nhiều, số khác thì nói chúng tôi bịa chuyện. Thật ra nghe kể thì cũng không khả thi, nhưng đó là sự thật.

Tôi không còn ở kí túc xá nữa, từ khi chuyện đó xảy ra tôi đã dọn ra căn nhà nhỏ mà mẹ mua ở Seoul, sau khi nhận lại tôi mẹ thương tôi lắm, mẹ hứa sẽ bù đắp cho tôi, nhưng cái tôi muốn chính là không trở thành con gái ruột của mẹ.

Tôi vẫn đến công ty khi ai đó cần đổi kiểu tóc màu tóc, chủ tịch biết chuyện nên cũng ít để Taehyung đổi kiểu tóc cũng như tránh cho Taehyung tiếp xúc với tôi.

Tôi nhớ anh. Anh có nhớ tôi không?

Tôi nhớ anh đến phát điên mất, tôi khóc rất nhiều.

Tôi nghe nói rằng lịch trình của anh rất dày đặc nhưng sức khoẻ anh lại kém đi rất nhiều, gương mặt xanh xao hốc hác, tôi đã từng thấy anh từ xa vào mấy hôm trước, tại sao anh lại khiến bản thân như vậy chứ? Anh có biết rằng tôi khi thấy anh như vậy tôi đau như thế nào không?

Mẹ ngồi trước mặt tôi, nghiêm túc nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng nói:

"Con nên đến gặp anh hai đi, cả hai ngồi xuống nói chuyện với nhau, sẽ không thể cứ thế này mãi được, hai đứa sẽ còn gặp nhau rất nhiều mà!"

"Dạ mẹ nhưng..."

"Sẽ không sao đâu con gái, mẹ tin tưởng con và mẹ xin lỗi con."

"Sao lại xin lỗi con?"

"Vì mẹ đã sinh ra hai đứa, vì mẹ là mẹ của con, vì con là em gái của Taehyung, vì con là con của mẹ, vì tất cả, tất cả là tại mẹ, hai đứa không đến được với nhau, tất cả là tại mẹ!"

"Mẹ!! Mẹ không có lỗi gì cả, không ai có lỗi hết mẹ à, cảm ơn mẹ đã cho con gặp lại mẹ và gia đình."

Rồi mẹ ôm lấy tôi cưng chiều, tôi biết mẹ đang khóc.

Nhưng số phận đã như thế, tôi biết trách ai đây? Nếu như lúc đó tôi không xin vào Bighit, nếu như tôi không yêu anh, và nếu như năm đó tôi không vì một lời nói đùa ấy mà tin răm rắp.

Nhưng không có nếu như.

Tôi nghe lời mẹ, mang một ít trái cây và bánh ngọt đến kí túc xá của BTS, Hoseokie thích loại bánh này lắm.

Vừa nhấn chuông đã có người ra mở cửa, chính là anh trưởng nhóm. 

Anh ấy nở nụ cười thân thiện, lên tiếng chào hỏi:

"Hi Amie, em đến chơi hả? Vào nhanh đi!"

Nhanh chóng, anh ấy niềm nở kéo tôi vào nhà, trong căn phòng khách quen thuộc gắn bó ấy, thiếu bóng dáng người tôi thương.

"Amie em dạo này khoẻ không?"

Hoseok cười tươi hỏi, Amie bật cười, nói:

"Không khoẻ thì hôm quá không làm tóc cho anh rồi, Hoseok ngốc."

"Yah phải là Hoseok oppa chứ không phải Hoseok ngốc đâu."

Rồi tôi ngồi xuống nói chuyện với sáu thành viên một lát, một hồi lâu tôi mới ngại ngùng lên tiếng:

"Các anh, anh hai của em đâu?"

"Taehyung nó ở trên phòng."

"Thật ra từ lúc em dọn ra ngoài nó không làm gì ra hồn hết, ăn uống không điều độ, bỏ bữa liên tục."

"Amie, nếu được em hãy lên nói chuyện với nó đi, né tránh mãi cũng không phải là cách."

"Dạ, em đến đây để gặp anh hai, mẹ kêu em như thế."

"Bác gái nói đúng, em mau lên đó đi, cho nó lời khuyên, có khi là em nó sẽ nghe theo."

"Vâng, em lên đó nhé."

Tôi bỏ đi lên phòng anh, đi ngang căn phòng quen thuộc ấy của tôi, nén lại một chút rồi lại nhanh chóng đi đến phòng anh.

Tôi gõ cửa vài cái nhẹ, một lúc sau mới nghe tiếng của anh trông có vẻ mệt mỏi và không có sức sống.

"Jin hyung ạ?"

Tôi kiềm chế cảm xúc của mình, nén nước mắt, tôi nhớ giọng anh lắm.

Tôi gạt đi giọt nước mắt sắp chảy xuống, gõ cửa nhẹ một cái nữa rồi nói:

"Là em, anh hai."

Ngay tức khắc anh đã mở cửa, đầu tóc bù xù của anh, rồi cả khuôn mặc hốc hác đó nữa, nó khiến tim tôi nhói lên.

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, tôi liền cười một tiếng để phá vỡ bầu không khí này.

"Này, anh định để em ở ngoài này sao?"

Nói xong, tôi tự tiện đẩy anh qua một bên rồi tiến thẳng vào trong.

Anh cũng từ từ đi vào ngồi xuống đối diện tôi, gượng cười. Tôi liền bắt chuyện trước.

"Mẹ kêu em đến đây để nhắc anh ngày giỗ của bà."

"Anh làm sao có thể quên được ngày giỗ của bà anh chứ."

"Là bà của chúng ta.."

Dứt câu tôi thấy Taehyung khựng lại một chút, xong tôi vẫn nói tiếp:

"Mẹ dặn anh không được bỏ bữa, anh gầy đi rất nhiều, mẹ rất lo cho anh."

Cả hai lại im lặng một lúc lâu, lần này anh lên tiếng trước.

"Anh nhớ em."

Anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của tôi, âu yếm vuốt ve, sau đó tiến đến ôm lấy tôi vào lòng.

"Tại sao lại là em? Nhất định phải là em sao?"

"Đó là định mệnh, ông trời đều đã sắp đặt sẵn cả rồi, muốn cãi lại cũng không được."

"Thế thì ông trời đối xử bất công với chúng ta quá em à. Anh yêu..."

"Đừng nói nữa!"

"Taehyung anh không nên như thế, đây là sự thật mà chúng ta không thể chối bỏ, anh biết đó, mẹ của chúng ta cũng chẳng muốn chuyện này xảy ra, nhưng biết làm sao được? Em không muốn tiếp tục phạm lỗi lầm với người đã sinh em ra. Anh cũng thế, bà ấy sinh anh ra và nuôi nấng anh ngần ấy năm, nhất định không được làm điều có lỗi với bà, anh hiểu không?"

Có vẻ Taehyung đã khóc rồi, tôi cảm thấy giọt nước mắt anh rơi trên vai áo tôi, tôi rời khỏi cái ôm của anh rồi đưa tay lên lau nước mắt của anh trong khi đôi mắt của tôi cũng đã nhoè đi phần nào.

"Anh thật sự không ổn khi không có em."

"Em biết. Em xin lỗi!"

"Xin lỗi vì năm đó đã xuất hiện trong đời anh, xin lỗi vì đã yêu anh, xin lỗi vì em là em gái của anh, xin lỗi anh, vì tất cả."



Trái Cấm || TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ