Ngoại Truyện

1K 64 3
                                    

Em hạ sinh đứa con đầu lòng, thằng nhóc kháu khỉnh y chang thằng nhóc họ Jeon.

Tôi dần ổn định lại, thứ tình cảm sai trái với em gái đem chôn sâu vào tim.

Ở tuổi ba mươi bốn tôi nhìn thấy một cô gái định mệnh kia, cô gái có nụ cười đẹp như em, cô ấy bằng tuổi với em.

Cô ấy là Eunhee.

Tôi và cô ấy làm quen nhau, cô ấy ngại ngùng tiết lộ đã là fan của tôi trước đây, đến bây giờ vẫn còn mến mộ tôi.

Không lâu sau gia đình cô ấy chuyển đến gần chỗ nhà tôi ở. Tôi và cô ấy có thời gian gặp nhau nhiều hơn, rồi tìm hiểu nhau, dần tôi tin tưởng cô ấy.

Cũng đến thật tôi thật sự phải đem thứ tình cảm kia đối với em cất gọn lại thành kỉ niệm.

Mọi chuyện tôi đều kể với cô ấy, cô ấy nói rằng cô ấy cũng biết, không kì thị, ngược lại còn buồn bã thay tôi, an ủi tôi.

Cô ấy mặc kệ trời mưa rất lớn, chạy đi mua thuốc trong một lần tôi bị sốt nhưng lại chẳng có ai ở nhà.

Cô ấy quan tâm tôi lo lắng cho tôi, dần dần tôi có tình cảm với cô ấy ngày một nhiều.

Một thời gian sau đó khi tôi đã suy nghỉ thông suốt, rằng tim tôi hiện tại đang hướng về ai, tôi dùng sự trưởng thành để tỏ tình với Eunhee.

Cô ấy vui vẻ đồng ý, tôi dắt cô ấy về ra mắt gia đình, cô ấy và em gái nói chuyện rất hợp nhau, họ nhận ra họ từng quen biết nhau trước đây, vì thế cả hai trở nên thân thiết hơn.

Thời gian dần trôi, tôi yêu Eunhee. Và tôi chợt nhận ra rằng, hai cô gái tôi yêu thương rất hoà thuận vui vẻ với nhau.

Và còn một điều tôi nhận ra nữa, chính là có tình đầu chứ không có tình cuối, tôi từng suy nghĩ sau chuyện đó tôi sẽ không thể yêu thêm ai, cho đến khi tôi gặp được Eunhee.

Cô ấy khiến tôi phá vỡ mọi quy tắc.

Tôi còn định sẽ không lấy vợ, ngày ngày nhìn em gái thân thương tận hưởng hạnh phúc, nhưng bây giờ thì làm sao tôi có thể nghĩ như thế khi Eunhee đã xuất hiện?

Lần yêu đương thứ hai này, tôi quyết khiến Eunhee hạnh phúc, tôi dành nhiều thời gian cho cô ấy, một lòng với cô ấy, không quan tâm đến khuyết điểm mà chỉ lấy ưu điểm để nhìn.

Khi cô ấy tự ti về điều gì đó, tôi sẽ là người không cho phép.

Và rồi Amie, em gái thân thương hối thúc tôi hỏi cưới Eunhee.

Tôi mỉm cười, hoàn toàn nhẹ nhõm, không hề buồn bã, tôi ôm lấy em thật lâu, nhẹ giọng:

"Anh hai cảm ơn em, hãy thật hạnh phúc nhé?"

Tôi thấy em ngoan ngoãn gật đầu.

Không lâu sau tôi hỏi cưới Eunhee, ba mẹ cô ấy cũng mến tôi nên liền đồng ý đuổi con gái sang nhà chồng, mặt Eunhee phụng phịu, thật đáng yêu, như em gái nhỏ tôi thương.

Tôi và Eunhee nắm tay nhau bước lên lễ đường, cử hành hôn lễ, chúng tôi chính thức là vợ chồng.

Từ khi Eunhee xuất hiện, thì tình yêu đến với tôi lần nữa, lần này tôi sẽ dùng đôi tay này bảo vệ cô ấy, và bảo vệ cả tình yêu này nữa.

Cô ấy như xuất hiện để cứu rỗi cuộc đời tôi.

Nhìn Eunhee khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Tôi đã thật sự không còn một chút bận tâm khi nhìn em và Jungkook nữa. Tôi có thể yên tâm thương em như một đứa em gái rồi.

Đúng là ông trời không đẩy ai vào bước đường cùng, lúc trước tôi đã  trách ông ấy quá nhiều.

Rồi ngày Eunhee hạ sinh đứa con của tôi, nước mắt tôi đã rơi ra khi nhìn cô ấy chống chọi với mọi đau đớn để sinh cho tôi một thằng nhóc.

Amie đã đến bên cạnh tôi, ôm lấy tôi một cái để trấn an, nhẹ giọng:

"Chị dâu ổn mà, anh hai nhìn xem, thằng nhóc thật đáng yêu quá đấy."

Tôi mỉm cười gạt đi nước mắt, nói:

"Đúng thật, đáng yêu giống như anh hai của em."

"Thật là.."

Rồi cứ thế, cả em và tôi đều có hạnh phúc của riêng mình, tôi yêu Eunhee rất nhiều, nhưng có lẽ đâu đó trong tim tôi vẫn còn những kỉ niệm khó quên cùng em gái thân thương.

Nếu cậu ta phụ em, anh hai sẽ đánh chết cậu ta, em gái nhỏ, phải thật hạnh phúc đấy nhé, anh hai thương em.



Trái Cấm || TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ