Chương 6

192 7 0
                                    

Edit: KR Team
Link: https://mjnjoongie.wordpress.com/2017/02/08/pvn-chuong-6-quyen-3/

Đêm khuya, Nhai ngồi tựa trên giường, sắc mặt trắng bệch, tay đỡ lấy trán. Chiếc áo khoác trắng như tuyết càng làm hắn thêm phần ốm yếu.

Đã ba ngày rồi hắn chưa hề chợp mắt. Dưới đôi mắt dài nhỏ đã có chút quầng đen, nhưng lại như lớp điểm trang, mang đến cảm giác hơi biếng nhác.

Hắn rất buồn ngủ, cũng rất muốn ngủ.

Nhưng chỉ vừa nhắm mắt lại, những cơn ác mộng lại ồ ạt ùa về, đầu hắn đau đớn tưởng như muốn nứt toác ra.

Cảnh trong mơ rất hỗn loạn, có cảnh khi Tuyệt bị giết, có cảnh bản thân hắn bị những tên đàn ông khác nhau cường bạo, thậm chí hắn còn loáng thoáng mơ về cả những chuyện đã bị lãng quên từ mười năm trước.

“Cạch”. Cánh cửa lê hoa điêu khắc tinh xảo bị đẩy ra. Thiếu niên chịu trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho Nhai bưng một bát canh thuốc tới. Cậu chậm rãi bước đến bên giường Nhai, gương mặt non nớt đượm vẻ lo âu.

“Công tử, trong canh có bỏ chút mê dược, có thể giúp công tử ngủ ngon.”

Nhai liếc nhìn bát canh thiếu niên bưng tới, khẽ lắc đầu, hất tay ý bảo cậu ra ngoài.

Không phải hắn không muốn nhờ tới mê dược để đi vào giấc ngủ, nhưng thể chất hắn khá đặc biệt, thuốc mê bình thường không có tác dụng với hắn.

“Nhưng… nhưng mà…” thiếu niên bĩu môi, phiền não vì hắn không chịu phối hợp khiến bản thân khó chịu. Cậu đang muốn khuyên hắn thì bị ánh mắt lạnh băng của đối phương làm cho sợ đến độ không thốt nên lời. Cuối cùng thiếu niên lại lặng lẽ bưng một bát sữa nóng hổi vào phòng.

Nhai không uống.

Hắn vô thức nhìn ngắm xung quanh.

Một căn phòng mới, không hề có hơi người.

Căn phòng cũ ven hồ đã bị đốt trụi lủi. Điều này khiến một vài kẻ không vừa lòng, nhưng cũng không dám nói gì Nhai. Cuối cùng đành phải sắp xếp một căn phòng mới cho hắn.

Nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ được.

Nhai ngồi ngẩn người ra một lúc, sau đó khoác áo ngoài, cầm một ngọn đèn dầu ra ngoài.

Hắn không đến chỗ ở của Mặc Khê Đoạn, cũng không bao giờ muốn bước chân đến đó nữa.

Nhai đi loanh quanh không có mục đích khắp sơn cốc, bất giác lại đến căn phòng nhỏ hắn và Hoang Vô Trú đã từng ở trước kia.

Trong phòng tối om, hắn thắp đèn lên, nhìn chiếc giường trước kia hắn từng ngủ trên đó.

Nhai hơi mệt mỏi ngồi xuống giường, dường như hắn có thể ngửi thấy chút mùi hương vừa bá đạo vừa đặc biệt còn sót lại của Hoang Vô Trú.

Vậy mà Nhai lại không thấy bài xích.

Không ngờ đêm đó, hắn lại có thể ngủ được.

Tuy vẫn không an giấc như trước nhưng vẫn tốt hơn ngủ ở những nơi khác, thường xuyên mơ thấy ác mộng. Trong cơn mơ màng, Nhai đột nhiên nhớ đến sự kì lạ giữa Hoang Vô Trú và Nghiêm Lăng Phong đêm nọ…

Phong Vô Nhai (từ chương 6 quyển 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ