2. Sư Ngưu - Mèo và Nghé.

241 14 0
                                    

- Ngồi lì ở đó làm gì?, mau nói gì đi chứ.

Hà Sư tức giận ném chiếc gối mềm đến người đàn ông tóc đen ngồi trên sofa, gương mặt anh tuấn của hắn vì tức giận mà có chút đỏ lên, mái tóc nâu đỏ mềm mại rối bù, đôi mắt híp lại cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ tiếc là người kia dường như không để ý đến hắn. Ngưu An Lạc vẫn cúi mặt vào máy tính, hai bàn tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, một lúc sau khi anh thấy người kia tức đến nổ đom đóm mắt mới thở dài một hơi, đặt máy tính lên bàn rồi đi đến bên người tình trẻ. Anh thì thầm:

- Sao em lại giận dỗi nữa rồi?

Gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng, anh khẽ vuốt sóng mũi cao của người kia, thầm nghĩ đủ lý do từ A tới Z, xem rằng mình đã phạm phải lỗi gì làm sư tử nhỏ tức giận.

Hà Sư ngay lập tức xẹp xuống cơn giận tới 50 phần trăm, nhưng vì kiêu ngạo, sư tử ngốc vẫn giả vờ làm mặt làm mày, cao giọng hỏi:

- Cô gái trẻ hôm qua đi với anh là ai?. Anh đừng có mà giấu diếm, Đường Kết nói với em hết rồi.

Nói xong, sư tử con nhanh như choắt lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mặt đầy nguy hiểm chỉ vào tấm hình đã được chụp vào hôm qua, nhưng sáng nay mới được gửi tới, thủ phạm chụp lén nhắm ngay vào ngày nghỉ của anh mà ra tay ngộ sát không dao. Trong hình là ảnh của Ngưu An Lạc đang vừa nói vừa cười với một cô bé tóc bím xinh xắn, nét mặt ngay ngô đáng yêu của cô bé làm cơn giận của Hạ Sư một lần nữa bùng lên.

Ngưu An Lạc ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng đang cười lạnh. Đường Kết hẳn là rảnh rỗi sinh nông nổi, dám đốt nhà anh, lần này chắc chắn tên đồng nghiệp con rệp kia sẽ phải chịu hậu quả, nếu anh nhớ không nhầm thì bảo bối tiểu Ngư nhà Đường Kết rất hay ghen, xem anh làm sao trả thù hắn.

Hà Sư thấy Ngưu An Lạc im lặng thì tức càng thêm tức, trong khi Ngưu An Lạc vừa thấy tức vừa thấy buồn cười. Anh ấn Hà Sư xuống sofa, mặt đen như đít nồi chỉ vào trong tấm hình trên điện thoại của hắn, bất đắt dĩ giải thích:

- Đây là anh hôm qua mới tan tầm, anh nhớ lúc đó là 5h chiều, anh còn nhớ phải về làm cơm cho em, khi ra tới ngoài cổng thì có một bé gái tới hỏi đường, sau đó con bé còn bảo đồng hồ anh đang đeo rất đẹp, em có nhớ lúc năm ngoái em tặng anh cái đồng hồ này không?, vậy nên anh mới cười cảm ơn con bé.

Anh khẽ cốc đầu hắn.

- Cục cưng, em lại nghĩ linh tinh rồi.

Hà Sư vội vàng nhìn vào bức hình, quả thật khi cười với cô bé kia, mắt Ngưu An Lạc hướng về chiếc đồng hồ, gương mặt yêu chiều. Biết mình giận oan cho anh người yêu, ngay lập tức, chế độ mèo con làm nũng được bật lên, hắn dụi dụi đầu vào hõm vai anh, nhẹ giọng nói xin lỗi, là hắn nóng vội giận dỗi người ta, cũng tại cái tính hay ghen của Hà Sư.

Cả hai đã cãi nhau rất nhiều trong mối quan hệ này, khi mới quen nhau, Hà Sư và Ngưu An Lạc dường như không có buổi cơm nào mà cả hai cùng nhau ăn uống trong bình yên được, sau này thì đỡ hơn chút, thiết yếu là vì Hà Sư học được cách làm nũng, kiềm chế cái tôi của mình, còn Ngưu An Lạc lại ngày càng biết cách nhẫn nại, yêu chiều người tình nhỏ hơn. Sau nhiều lần chia tay và hàn gắn cả hai bây giờ bình yên sống chung một mái nhà, đeo chung một cặp nhẫn, tuy thỉnh thoảng vẫn có cãi nhau, nhưng so với lúc trước thì ổn hơn nhiều lắm, cốt yếu là vì tình cảm của hai người quá mãnh liệt, cãi nhau nhiều mà yêu nhau càng nhiều hơn.

[12CS-BL] Sugar and Salt - MaatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ