3. Yết Tử - Ai mới là kẻ điên?

231 15 2
                                    

Người đàn ông mặc áo khoát dài màu đen cầm điện thoại nói gì đó, gương mặt lạnh lùng có chút kích động. Bên ngoài lớp kính trong suốt là khung cảnh thành phố hoa lệ sáng đèn, thể hiện vẻ đẹp trụy lạc phồn hoa chỉ có ở thành thị ồn ã.

Y kết thúc cuộc hội thoại không vui vẻ, bước đến gần lớp kính bao trọn một phần của căn phòng, Phùng Yết Thần nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Bỗng có hai cánh tay vòng qua eo y, người nọ khẽ thổi vào tai y, giọng nói ngọt ngào mị hoặc:

- Yết ca...

Đôi mày nhíu lại của Phùng Yết Thần giãn ra, y quay người lại ôm trọn người kia vào lòng, kéo người nọ vào nụ hôn sâu ướt át, khi dứt ra, người nọ đã đỏ bừng cả mặt. Song Tử Kỳ liếm liếm môi, giảo hoạt mà nháy mắt với hắn, gương mặt trắng nõn đẹp đẽ của cậu thật làm người ta mê đắm.

- Mặc đồ vào đi.

Phùng Yết Thần nói với Song Tử Kỳ, người kia không làm theo mà đi đến bên sofa, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, cậu ngửa mình uống hết, rượu còn sót lại chạy dọc theo cần cổ chảy xuống, nổi bật trên làn da trắng nõn đầy dấu vết tình ái lẫn vết cắn, cơ thể thon dài, đôi mắt trong suốt như muốn mê hoặc lòng người. Cậu nhìn về phía Phùng Yết Thần, đặt ly rượu xuống hỏi hắn:

- Mấy lão già ở viện nghiên cứu lại nói gì với anh à, bảo bọn họ yên phận một chút, em đã quyết định rồi sẽ không thay đổi.

Phùng Yết Thần không nói gì, tự động đi quanh phòng nhặt quần áo của Song Tử Kỳ, áo sơ mi, quần tây, đồ lót và cả chiếc áo blouse trắng bị nhàu nát ở góc phòng được y dọn sạch sẽ. Y vừa dọn vừa nhìn cậu, thản nhiên hỏi:

- Không suy nghĩ lại sao?

Cậu cười nhưng giọng nói lại lạnh lẽo:

- Lần này mấy lão già đó tổn thất lớn tất nhiên sẽ ồn ào một thời gian, anh yên tâm, khi nào hết kiên nhẫn mấy người đó sẽ không làm phiền nữa.

Phùng Yết Thần không nói gì, đi đến sofa, anh ngồi xuống rồi ôm người kia vào lòng, hôn lên mi mắt của cậu.

Phùng Yết Thần là cô nhi, từ nhỏ đã phải lăn lộn ngoài đường, lúc no lúc đói sống qua ngày, lúc tuyệt vọng không biết khóc với ai, lúc lạnh lẽo chỉ có thể tự mình co người lại, ở một góc phố nào đó mà khóc gọi mẹ ơi. Tưởng rằng phải sống cuộc sống như vậy đến hết đời thì Song Triết Hòa - cha của Song từ Kỳ lại thu nhận y, cho y cái ăn cái mặt, y đối với Song Triết Hòa là sự cảm kích cùng món nợ ân tình.

Lúc đó y mới 8 tuổi, Song Triết Hòa đề nghị luyện tập cho y, khiến y trở thành tâm phúc của Song gia. Song gia là gia đình có truyền thống tri thức lâu đời, nhờ hoàn cảnh giáo dục tốt, Song Tử Kỳ từ nhỏ đã là thần đồng với chỉ số IQ cao ngất, thành công tiến vào viện Nghiên cứu của gia đình, địa vị chỉ thua Song Triết Hòa. Tính tình Song Tử Kỳ vốn tinh quái cùng kiêu ngạo, đắc tội không ít người, lúc đó cậu cũng nắm trong tay nhiều tại liệu quan trọng của viện nghiên cứu, sợ con trai chịu thiệt, Song Triết Hòa đưa Phùng Yết Thần đến để bảo vệ cậu.

Ban đầu Song Tử Kỳ thấy Phùng Yết Thần suốt ngày mang vẻ mặt lạnh ngắt, nhưng y rất dễ bị trêu chọc, thế là nghĩ ra ý tưởng trêu đùa y, không ngờ thiên kiêu chi tử này mới nếm được mùi vị tình ái liền không thể quên, thành công chinh phục Phùng Yết Thần, để rồi trái tim của mình cũng bị đánh cắp mất.

[12CS-BL] Sugar and Salt - MaatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ