Chap 61

1.4K 88 4
                                    

Trận chiến này cuối cùng cũng đã khép lại với một cái kết đẹp. Mọi người đều không sao một số người bị thương nặng đều đã được cấp cứu số còn lại thì muốn tự chữa cho mình. Jungkook cùng cả nhóm được đưa vào bệnh viện chữa trị tất nhiên T/b cũng đi theo. Phòng của 7 người là phòng đặc biệt vì mọi chi phí đều do bố của Jungkook lo hết.

T/b đứng trước cửa phòng họ nãy giờ mà cứ phân vân không biết có nên vào hay không dù sao thù cô vẫn muốn xin lỗi họ. Cô cứ đứng bên ngoài rồi đi qua đi lại khiến Yoongi chú ý đến cái bóng của cô.

- Là ai thì vào đi!

Nghe tiếng bên trong căn phòng vang lên T/b giật nãy mình khi biết cô đã bị phát hiện. Cô sẽ can đảm lên một chút nhỉ, thế là T/b đẩy cửa vào. Vừa bước vào căn phòng quay lại đống cửa rồi đối mặt với mọi người cô cứ tưởng sẽ bị họ chửi cho một trận nhưng mọi thứ lại khác phải nói là hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô. Các anh nhìn thấy cô liền cười tươi rối lên rồi vui vẻ chào đón...chỉ trừ 1 người.

JM- T/b! Em đến thăm bọn anh sao?

NJ- Tay em còn đau không?

Jin- Vẫn khỏe chứ? Lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ?

T/b- À...vâng em ổn!...à

Jin- Có chuyện gì sao?

T/b- Em...em...em thật lòng xin lỗi mọi người vì những chuyện đã xảy ra!

Cô xin lỗi mọi người rồi cuối gặp người có ý tạ lỗi.

T/b- Dù chuyện này hơi khó nhưng mà...em mong mọi người có thể tha thứ và bỏ qua có được không?

Jin- Không sao! Bọn anh chẳng bận tâm đâu dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi!

Anh Jin nói rồi cười thật tươi khiến T/b rất xúc động đôi mắt cô rưng rưng như muốn khóc.

- Em...em cảm ơn mọi người nhiều lắm!

Cô chỉ biết đáp lại một câu ngắn ngọn rồi ánh mắt cô chợt dừng lại bởi 1 người...là Jungkook. Anh đang ngồi quay lưng lại mặt hướng ra cửa sổ ngắm những hạt tuyết đầu mùa đang thay nhau rơi một cách nhẹ nhàng xuống mặt đất chắc hẳn anh cũng chẳng biết T/b đã đến đây từ khi nào. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy Jungkook T/b cảm thấy vui vui rồi đi lại chỗ anh. Cô từ từ vỗ nhẹ vào lưng anh một cái Jungkook mới hoàn hồn lại.

- T/b! Sao cô lại ở đây?

- Tới thăm mấy người chứ còn gì nữa!

- Ừ!

- Anh thấy trong người thế nào? Quả thật rất mệt, đúng không?

T/b vừa nói bàn tay hư hỏng bất giác đưa lên đùa nghịch những sợi tóc của Jungkook. Anh cảm thấy có gì đó trên đầu mình liền giơ tay sờ thử thì vô tình nắm lấy bàn tay của cô. Jungkook ngước lên nhìn giờ đây ánh mắt của hai người bắt gặp nhau. T/b mới giật mình thôi ngay hành động xấu hổ vừa rồi lập tức rút tay lại rồi quay lại nhìn xung quanh xem cho anh đã chứng kiến khoảnh khắc lúc nãy hay không.

May mắn thay không biết vô tình hay cố ý mà hội anh em cây khế của Jungkook đều nằm nghiêng sang một bên quay lưng lại với 2 người và "ngủ".

- Tôi...xin lỗi!

- Không sao!...T/b này!

- Hửm?

- Tôi có thể...gọi cô là em không?

Nghe anh hỏi thế cô ngại ngùng hai má đo đỏ lên. Ngại thì có ngại chứ nhưng mà được một anh ngon zai như vầy hỏi thì cũng sướng lắm à nha.

- Ờ...tùy anh thôi!

- Em đã nhớ lại rồi đúng không?

- Nhớ cái gì chứ? Tôi vẫn đang trong quá trình hồi phục mà!

- À! Vậy sao? Chắc tôi đã nghĩ nhiều quá đấy! Em còn nhớ lúc đó không? Lúc tôi dường như không kiểm soát được bản thân nữa và đã đâm vào tay em, lúc đó em đã gọi tên tôi giúp tôi thoát khỏi sự tức giận! Cảm ơn em!

T/b im lặng nghe anh nói thật tình mà nói lúc đó cô cũng chẳng hiểu sao mình lại nói thế nhỉ đáng lẽ ra cô phải gọi anh là "tên khó ưa" mới đúng chứ.

- Em...lại đây!

- Chi vậy?

Miệng thì hỏi nhưng T/b vẫn nghe theo lời Jungkook. Cô đi lại chỗ anh rồi anh lại kêu cô thấp người xuống tất nhiên là cô nghe theo. Vừa cúi xuống T/b cảm nhận được có một thứ mềm mại đang đặt lên môi cô...là Jungkook anh đang hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng không sâu chỉ đơn giản là nụ hôn nhưng cớ sao lại ngọt ngào đến vậy. Nụ hôn như trút hết những nỗi nhớ và tình cảm Jungkook đã dành cho T/b trong suốt khoảng thời gian cô không ở cạnh anh.

- Anh...

- Tôi...yêu em!
_____________________

End chap 61💜

I Fall In Love With A Criminal | imagine.jjk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ