Chap 64

1.2K 86 15
                                    

3 năm sau ~~~

Bây giờ đang là tháng 12 cũng gần đến năm mới rồi nhỉ. 3 năm dài đằng đẵng thoáng chốc lại trôi thật nhanh mọi thứ cũng đã thây đổi sau 3 năm. T/b cũng vậy giờ cô đang là một giáo viên mầm non nhưng vẫn chưa phải là chính thức vì cô chỉ mới đi thực tập. Chị gái của cô Eunji giờ là cô giáo dậy karate còn Lee SungHa cậu của cô thì quay về với công ty của mình với chức vụ chủ tịch như cũ.

Suốt 3 năm qua T/b luôn có cảm giác như mình đang chờ đợi một ai đó. Cô luôn trông ngóng từng ngày một ai đó mà vô cũng chẳng biết là ai. Mùa xuân sắp ghé qua rồi không khí ở Hàn cũng ngày càng lạnh hơn những lúc thế này cô lại cần một vòng tay ấm áp. Như mọi ngày T/b đều phải đến trường để thực tập mấy bé ở trường mến cô lắm nhưng thây vì gọi cô giáo thì chúng cứ gọi cô là chị T/b.

- Chị T/b đến rồi kìa mấy bạn!!!

Cậu bé đáng yêu kia hét ầm lên khi thấy cô bước vào lớp sau đó thì đám trẻ con ùa tới xoay quanh cô.

- Chị ơi hôm nay chị sẽ dạy bọn em hát đúng không?

- Phải rồi! Nhưng mà mấy đứa phải gọi là cô giáo chứ đừng gọi chị nữa!

- Không thích! Gọi chị quen rồi!

Ở góc lớp có một bé ngồi vừa đọc sáng rồi vừa nói nhưng lại chả có kính ngữ gì. T/b thấy cậu liền đi lại cô quỳ xuống sao cho bằng chiều cao với cậu nhóc.

- Nè! Nhóc con! Em phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với người lớn biết chưa?

- Tôi lớn rồi!

- Đa số những đứa trẻ con mẫu giáo đều nghĩ giống em đấy!

Cậu nhóc đó không nói gì thêm nữa rồi tiếp đọc đọc cuốn truyện tranh. Lúc này T/b mới kịp nhìn kĩ những đường nét trên mặt cậu bé giống quá...từ mái tóc được cắt theo kiểu đầu nấm đến hai cái má phính cute hột me kia và đặc biệt là chiếc răng thỏ đáng yêu ấy lộ ra khi cậu cười.

- Em rất đáng yêu!

- Tôi nói tôi lớn rồi! Mấy câu đó chỉ dành cho con nít thôi!

- Tôi biết rồi ông cụ non à!

Cậu nhóc nghe cô nói mình như thế liền đống cuốn truyện lại khoanh tay lên bàn rồi nằm xuống còn trề cái môi nhỏ ra tỏ vẻ giận dỗi đôi mắt đôi khi lại nhìn lên lườm T/b. Không biết con nhà ai mà láo thế. Sau khi hoàn thành thành xong các công việc ở trường cũng đã đến giờ trưa cô tiễn đợi đám nhóc đi ngủ hết rồi mới về. Cô dọn đồ đạc định ra về thì lại thấy một cậu nhóc ở sau trường chơi trái banh một mình. T/b tiến lại gần hơn thì phát hiện đó là cậu nhóc lúc nãy.

- Sao em chưa ngủ?

- Tại không thích!

- Đánh bây giờ!

- Chị dám sao? Tôi mách bố mẹ đấy!

- Em có thật là một cậu nhóc học mẫu giáo không vậy?

- Chị thật là phiền đó!

- Em không có khăn choàng sao?

- Sáng nay quên mang theo!

Cô nghe cậu nhóc nói thế liền tháo chiếc khăn len trên cổ mình xuống choàng vào cổ cậu.

- Được rồi! Ấm áp hơn rồi đó!

T/b choàng xong cậu bé đó liền đỏ mặt nhìn cặm cụi xuống đất che đi sự xấu hổ.

- Sao vậy?

- Không sao hết! Tôi...

- Ưm ưm! Tôi gì mà tôi phải xưng em biết chưa!

- Em đi ngủ!

Cậu nhóc đó chạy đi thật nhanh T/b còn chưa kịp nói thêm tí nào.

- Em tên gì vậy?

- Minguk! Jeon Minguk!

Cậu nhóc hét lên cho cô nghe rõ tên mình rồi chạy thẳng lên lớp. T/b đứng đó mỉm cười nhìn cậu, sao có thể giống đến vậy chứ?

"Họ Jeon sao?"

Trên đường về cô đi ngang qua một hàng cây anh đào nở rộ đúng là không khí của mùa xuân. Nhớ lại thì cô cũng đã 23 cái xuân xanh rồi mà vẫn còn cô đơn nhỉ vả lại cô cũng không có ý định tìm mảnh ghép còn lại đâu hay cũng không thích mai mối gì cả cứ chờ thôi duyên rồi cũng sẽ đến. Cứ thế T/b cứ đi mãi rồi cô bất cẩn đâm vào một người.

- Tôi xin lỗi!...Jungkook?

Cô ngước lên nhìn anh ta là Jungkook sao, anh về từ khi nào vậy?

- Cô ơi! Cô nhận nhầm thì phải?

T/b nghe người đó nói hình ảnh của Jungkook liền tan biến trước mắt cô hóa ra là nhìn nhầm. Xem ra cô vẫn còn lưu luyến người đó nhiều quá nhỉ? Cô chẳng biết mình đã rung động vì anh ta từ lúc nào, bây giờ lại ôm nỗi nhớ người con trai đó.
______________________

End chap 64💜

I Fall In Love With A Criminal | imagine.jjk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ