Chap 62

1.3K 93 3
                                    

Sau một tháng trời ở lại Singapore T/b cùng với cậu và chị của mình quay lại Hàn Quốc sinh sống nhưng có một điều khá buồn là Jungkook cùng với các anh sẽ ở lại nơi này 3 năm nữa. Điều này là lẽ đương nhiên khi ở nơi này anh còn phải gánh vác cả một công ty của bố mình. T/b cũng khá buồn khi nghe anh ở lại, tại sao vậy kia chứ?

Hôm nay là ngày cô ra sân bay chuẩn bị về Hàn. T/b quả thật chẳng muốn đi một chút nào có lẽ còn một lí do nào đó khiến cô vương vấn nơi này. Đứng ở sân bay đông người lòng cô nặng trĩu khi nhớ về người đó, người cô đã từng ghét cay ghét đắng bây giờ lại khiến cô nhớ nhung. Jeon Jungkook cái tên của người con trai đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô...

- T/b đi thôi đến chuyến của chúng ta rồi!

- Vâng!

Nghe Eunji gọi T/b mới thoát khỏi những suy nghĩ của mình cô vẫn không muốn đi tí nào. Từ hôm nay cô sẽ không ở lại đây nữa nhưng người đó vẫn không đến gặp cô lần cuối, không đến giữ cô lại...Rồi những dòng suy nghĩ đó bỗng chốc tan biến T/b lấy lại tinh thần rồi đi lại chỗ Eunji.

- Em sao vậy? Không ổn à?

- Em không sao! Chỉ là hơi đói!

- Lát nữa chị sẽ gọi đồ ăn cho! Nhanh lên cậu đang chờ kìa!

- Vâng!

Sau đó cô và Eunji lên chuyến bay đó trở về Hàn, máy bay cất cánh những tiếng nói nho nhỏ của đám trẻ con nghịch ngợm làm cô chẳng thể nào ngủ được nếu la chúng thì cũng kì nên thôi đành chịu vậy. Hướng mắt ra cửa sổ nhìn những đám mây trắng tinh lơ lửng trên bầu trời T/b ước gì mình được như chúng tự do bay lượn vô tư không lo không nghĩ chỉ cứ việc sống một cách hạnh phúc cho đến cuối đời. Thoáng chốc T/b lại nghĩ về người đó...Jeon Jungkook.

"Tôi...yêu em!"

Câu nói đó lại xuất hiện trong đầu cô "Tôi...yêu em" ba chữ ngắn gọn không hơn không kém lại khiến trái tim cô như muốn nổ tung lên nó thật ấm áp làm sao. Chẳng lẽ cô lại rung động vì anh?...

........

Sau hai tiếng ngồi trên máy bay rồi cũng về đến Đại Hàn Dân Quốc. Máy bay hạ cánh an toàn và các hành khách cũng đang thu xếp hành lí của mình T/b quay sang gọi bà chị mất nết của mình dây. Eo ôi gì mà chảy nước dãi luôn thế kia mang tiếng chị em sinh đôi nhưng ngoài cái mặt ra thì giống nhau tẹo nào cũng chả biết.

- Nè! Dậy đi!

- Ủa...ờ tới rồi hả?

- Chứ gì nữa? Xem chị kìa chảy cả nước dãi ra ngoài con gái gì mà...sau này anh nào mà dám cưới chị chứ? Nhanh đi em đi trước!

- Con nhỏ này! Chị có súng đấy nhá!

Eunji la lên như thế làm một số hành khách nhìn cô với ánh mắt sợ hãi có người còn định lấy điện thoại ra gọi ai đó. Cô thấy mình nói hơi lớn chỉ biết cười trừ nhìn họ mà xấu hổ chả biết có cái lỗ nào cho cô chui xuống không nhỉ.

- À...là...là súng đồ chơi...tôi thích nó lắm! Haha!

T/b đi trước nãy giờ với cậu mình mà bỏ luôn cô chị gái tội nghiệp.

- Lâu rồi không ở lại nhà nhỉ? T/b cháu còn nhớ nhà chúng ta không?

- Cậu này! Tất nhiên là cháu nhớ rồi!

Lát sau cả ba người về lại căn hộ của mình T/b rất nhớ nơi này, nhớ nhiều lắm cô đã xa nó lâu rồi mà. Chạy ngay vào phòng căn phòng của cô vẫn y như vậy một màu trắng tinh khôi và xen lẫn đâu đó một màu xanh dịu nhẹ. Cất xong đống hành lí của mình T/b lại vội vã ra ngoài.

- Cậu ơi! Cháu đi dạo một chút nha!

- Đi đi! Nhớ cẩn thận!

Được sự đồng ý của cậu mình T/b vui vẻ đi ra ngoài. Cô đi thang máy xuống sảnh rồi ra ngoài phố Seoul. Con phố vắng vẻ vào buổi trưa đầy yên tĩnh lâu lâu lại có tiếng hót của những chú chim những tia nắng nhẹ chíu xuống con đường cô đang đi cùng những tiếng xào xạc của cây hoa anh đào nở rộ đang đung đưa theo gió. Thật lạ cô có cảm giác mình đã từng đi qua con đường này cùng với ai đó...
____________________

End chap 62💜

I Fall In Love With A Criminal | imagine.jjk |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ