Tuổi học trò là cái tuổi vô tư hồn nhiên chỉ học, ăn rồi ngủ. Đôi khi là giúp ba mẹ những chuyện nhỏ nhặt thường ngày. Có thể sẽ diễn ra những mối tình trong sáng, hồn nhiên không toan tính hay chỉ là những lần rung động vu vơ của một thời áo trắng.
Tôi của năm 16 tuổi cùng đám bạn đi nhận lớp, nhìn sơ lớp học vẫn nhộn nhịp và huyên náo như ngày nào. Tôi cứ thế tám chuyện với chúng nó cả lúc lâu, cho đến khi một đứa hét lên rồi chạy ùa vào chỗ ngồi.
- THẦY VÔ!!!
Cả lớp nháo nhào chạy về chỗ, tôi lại dán mắt về phía cánh cửa. Thân hình nam nhân cao lớn bước vào, gương mặt có chút lạnh lùng khoảng ngoài 30 tuổi, trên mắt còn đeo 1 cặp kính. Thân mặc áo sơ mi trắng, quần tây âu màu đen, mang cả đôi giày sneaker màu trắng tay thì cầm chiếc balo cỡ lớn.
Tôi nhìn sơ thấy cũng chả có gì nổi bật mà chẳng hiểu sao đám con gái lại la ó điếc cả tai. Gương mặt cũng được gọi là tạm được đi, nhưng vẫn thua mấy anh idol trên ti vi nhiều. Đang thì thầm với đứa cùng bàn, vừa nhìn người đứng trên kia vừa bĩu môi.
Ai ngờ lúc đó thầy lại quay sang nhìn chằm chằm tôi còn nói giọng khắc khẩu
- Em kia nói gì tôi đấy, tém cái miệng lại! Tôi biết bản thân đẹp, có khen thì nói lớn lên!
Thế là cả lớp cười rộ lên, tôi trở thành tâm điểm cho trò cười. Phải nói nó tức, tôi chửi thầm hắn ta.
- Người gì đâu đã xấu lại còn tự luyến với vô duyên!
Từ hôm ấy tôi ghi mối thù này trong lòng, đến cả nằm ngủ tôi cũng mơ thấy. Và vào một hôm đẹp trời có trời xanh, có mây trắng, có nắng vàng, có cả cái khuôn mặt khó ưa của ai kia vì nay là hôm sinh hoạt mà.
Ngồi nghe sinh hoạt một cách chán chê, tôi lại muốn khịa thầy mấy câu cho đỡ nhạt
- Thầy ơi! Thầy có vợ chưa?
- Tôi chưa, còn độc thân!
- Thầy còn ế à! Vậy là thầy dở rồi, mà trùng hợp bạn Đăng có hơi bê đê xíu nhưng là good boy đang ế thầy cũng vậy! Hay hai người chơi bê đê đi, tụi em ngồi xem!
Thầy tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên trong khi cả lớp cười như được mùa, xong lại quay sáng nhìn thằng Đăng. Thấy nó mỉm mỉm cười che miệng lại, hình như đang ngại. Tôi lại cười phá lên, nói thật lúc đó bản thân tôi cười hơi mất nết.
Tên thầy lắc đầu rồi bước vội ra cửa, cũng cùng với lúc tiếng trống trường vang lên, cả lớp kéo nhau về khi tôi vẫn còn đang hả hê. Mùi vị của chiến thắng thật tuyệt vời.
Ít lâu sau ngày hôm đó, tôi với chúng bạn có cả tên thầy cùng làm báo tường 20-11. Cả đám làm cả buổi đến trưa trưa cũng vẫn chưa xong, mà ai cũng đã thấy đói nên một thằng đưa ý kiến
- Tao đi mua đồ ăn, bây muốn ăn gì nói mua luôn!
- Tao ăn bánh mì!
- Tao cũng thế!
- Tao nữa!
Tụi nó cứ thay nhau nhờ mua hộ. Bản thân tôi thì lại không đói lắm nên chỉ nhờ nó mua nước
- Mua dùm tao ly trân châu đường đen là được!
Lúc này lại nghĩ ra một chuyện thú vị, hét lớn
- Thầy khao tụi em nha thầy!
Mấy đứa bạn nghe vậy cùng đồng tình
- Nghe được đó!
- Thầy khao tụi em ấy nhé!
Ai kia đang ngồi một góc cặm cụi ghi chép chỉ bảo "Được!" một tiếng rồi yên lặng. Tôi thích thú bảo tụi nó mua thêm nhiều đi, lâu lâu mới có 1 hôm mà. Tám chuyện một lúc thì đứa kia cũng về, đám bạn chen chúc nhau lấy món của mình.
Tôi tay cầm ly nước hỏi thầy
- Tụi em mua nhiều lắm đó! Thầy ăn không?
- Tôi không! Em ăn đi!
Thế éo nào người đó lại ngước mặt lên cười 1 cái, nụ cười mà bản thân tôi sau này cũng không quên được. Tỏa nắng như thiêu đốt cái gì đó trong tôi vậy, khiến bản thân bất giác ngây người.
To be continued
BẠN ĐANG ĐỌC
Thầy Ơi! Em Yêu Anh Được Không?
Fiksi RemajaTác giả: Nhật Hi Tình yêu trong sáng và ngây thở của tuổi học trò. "Mặc dù biết trước kết quả sẽ chỉ toàn nước mắt, nhưng bản thân vẫn muốn đặt cược một lần!" Truyện có chương mới vào thứ 2 đầu tuần Hãy cùng đồng hành với tác giả để đi đến cuối cùng...