Giọng nói này không lẫn vào đâu được , chính xác là giọng nói quen thuộc trước đây cô vẫn luôn hàng ngày nghe được . Nhưng vẻ mặt lúc này của cô thật không vui , chính ... chính là Thái từ khôn . Sao anh lại ở đây ngay lúc này chứ . Liền quay sang hỏi Trần lập nông .
" Anh ... anh ta sao lại ... ? "
" Ha ha ha , chỉ là tôi muốn đông vui một chút nên rủ thêm cậu ấy . Không phải rất tốt hay sao "
" Tốt ? Tốt cái khỉ khô nhà cậu "
Cô tuy nhỏ giọng nhưng anh gần đó cũng thừa hơi nghe thấy hết . Có lẽ anh hiểu được Trần lập nông đã cố tình không thông báo với cô về sự xuất hiện của anh . Nếu không chắc chắn cô sẽ một mực từ chối mà không chịu đi nên đành không báo trước với cô một tiếng . Kết quả là giờ mặt cô xệ xuống giận dỗi .
" Tôi có thể ngồi chứ ? "
" Thầy , xin mời . "
Ngu thư hân nói là vậy nhưng trong thâm tâm lại là " Anh còn không mau biến cho khuất mắt bà " . Trong lòng cô thật là bực bội quá mà , có né tránh thì kết quả lại ngược lại . Từ vụ anh ta chuyển tới căn hộ gần cô rồi lại tới chuyện này nữa chứ . Cô lườm Lập nông một cái rồi định rời đi nhưng bị anh cản lại .
" A hai người ở lại tự nhiên , tôi có chút việc phải đi trước "
" Em không phải nên giữ cho tôi chút mặt mũi sao "
" Ý ... ý thầy , em không có ý đó . Thật sự có chút chuyện cần giải quyết ngay "
" Vậy để tôi đưa em đi , sẽ tiện hơn "
" Không tiện không tiện , tiểu Tư sẽ đến đón em ngay . Không phiền thầy , em đi "
" Chẳng phải tiểu Tư đã chính miệng nói với tôi hôm nay em rất rảnh rỗi nên mới hẹn Nông nông tới đây giải khuây sao "
" Tiểu ... tiểu Tư "
Con bé này lại dám bán đứng cô sao ???
Tiểu tư thật sự sắp toi rồi . Cô bây giờ đang muốn bay về nhà cho Triệu lộ Tư một trận lo đòn . Chẳng ai cứu được cô bé nữa rồi . Nhưng điều quan trọng lúc này là Ngu Thư Hân cô đang bí quá , thật là mất mặt a . Đành ậm ừ ngồi lại ngượng cười gượng gạo ." hai người vừa nói gì vậy , nói tiếp đi chứ "
" à đang nói về chuyện cậu ta ế quá lâu đó , cậu nên sớm tìm kiếm đối tượng đi chứ Hân Hân "
" Tôi ... tôi không cần "
Vừa nói nến tìm đối tượng , Ngu Thư Hân lại ngượng ngùng , có anh ở đây nói về chuyện tình cảm không phải rất khó sử hay sao .
" Sao lại không cần chứ , cậu còn trẻ quá cơ ? không phải sắp già rồi sao "
" Cô ấy sao lại phải tìm chứ , không phải vẫn có người luôn chờ cô ấy sao ? "
" Thầy ... nói cái gì vậy chứ "
" Gọi tôi bằng tên được rồi ... "
" Đúng vậy , cũng đâu phải người xa lạ gì , đều người quen cả . Phải không Hân Hân ?
" Ờ ừm ... được Thái Từ khôn "
Ba người cùng nhau nói chuyện một lúc lâu mới quay về . Trong cuộc nói chuyện , dường như Thái Từ Khôn luôn cố gắng bắt chuyện , đặt câu hỏi nhưng cô vẫn lơ là lảng tránh . Không khí vô cùng gượng gạo , Trần lập nông đã sớm phát hiện nên đã giải tán mọi người . Ra khỏi quán ăn , Trần Lập Nông có chuyện riêng nên đã tạm biệt hai người trước rồi rời đi . Nắm lấy định mở cửa chiếc taxi vừa gọi , cô đã bị một bán tay to lắm kéo ra . Thái Từ Khôn ngỏ lời muốn đưa cô về , dù gì hai người sống gần nhau như vậy , anh đưa cô về sẽ tiện hơn rất nhiều . Ngược lại , cô thì lại một mực từ chối vì đủ mọi loại lý do khác nhau . Sau một hồi tranh cãi , vốn biết rõ Thái Từ Khôn trước đây mỗi lần cãi vã đều là anh thắng cô . Bình thường trình độ lý luận biện hộ của cô rất tốt nhưng lại luôn luôn thua trước anh nên đành sớm bỏ cuộc mà chán ghét gật đầu đồng ý cho anh đưa về .
Đáng ra cô rõ ràng định gồi hàng ghế phía sau của chiếc xế hộp . Thế mà từ khi nào anh lại để một đống đồ đạc lộn xộn hết ở dưới . Chỉ để lại duy nhất một chỗ trống là ghế ngồi bên cạnh anh . Cô hậm hực đành thuận theo ý trời mà sống ... muốn sao cũng được , miễn là nhanh chóng trở về nhà để đỡ phải thấy anh . Đúng là càng nhìn càng muốn đánh mà .