chương 6

7K 391 10
                                    

Mơ màng tỉnh dậy, Conan thấy mình đang ở trong căn phòng thiết kế theo kiểu Châu Âu màu sắc đen làm chủ đạo, thấy nặng người cậu mới quay sang nhìn.
!!
"Dậy rồi"
Một giọng nói trầm đặc cất lên khiến cậu không thể tin vào mắt mình vì ngay bên cạnh cậu lúc này đây chính là Gin. Một tay hắn đang để lên người cậu, cái quỷ gì thế này áp lực thật kinh khủng. Vậy thật sự cậu đã bị tổ chức phát hiện không phải là đùa nữa. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra ngây ngô, gượng dậy kéo tay Gin ra.
"Chú ơi, đây là đâu vậy" cố tỏ ra trẻ con hỏi .
CHÚ, cái từ rơi thẳng lên đầu Gin, không lẽ hắn già đến như vậy hay sao mà để con mèo nhỏ này lại gọi hắn là chú.
"Không được gọi ta là chú" nhìn cậu.
"Không gọi là chú ạ! Vậy thì bác ơi."
BÁC, nó còn nặng nề hơn cả vừa nãy nữa "cũng không được gọi là bác."
"Không gọi là chú, cũng không gọi là bác. Cháu biết rồi thưa ÔNG."
Hắn thật dự hết kiên nhẫn với con mèo nhỏ này, đẩy cậu ấn xuống giường. Hắn hết sức bình tĩnh nhìn cậu.
Chưa bao giờ Conan tiếp xúc với Gin ở khoảng cách này. Cậu thấy rõ khuôn mặt của Gin, không mặc đồ màu đen mà là áo sơ mi đơn giản. Khuôn mặt đẹp không góc chết của hắn. Ánh mắt màu xanh lá thật sự rất hiếm mới có thể gặp, thường sắc lạnh thì lại nhìn cậu có chút ôn nhu, mũi thẳng và cao chưa kể khuôn mặt vê lai (V-line) .
╰(▔∀▔)╯
Mái tóc bạch kim rũ xuống trước mắt cậu. Thoáng qua, tên này cũng đẹp trai đấy chứ, không không mình đang nghĩ cái gì vậy. Conan lắc đầu quay về thực tại.
"Ta không có già đến như vậy " nhìn cậu.
"Vậy chứ gọi sao"
"ANH!"
Tên này mặt dày một vừa hai phải thôi chứ, hiện tại dù gì cậu cũng trong hình dạng trẻ con mà lại bảo gọi là anh thật có quá đáng không.
Thấy Conan không nói gì "sao? Không muốn? "
"Ừm" Conan gật đầu.
"Cho em nói lại lần nữa. Cô bạn thanh mai trúc mã của em chắc cũng sống đủ rồi chứ nhỉ? " ánh mắt sắc lẻm đe doạ cậu.
"Không được động vào cậu ấy!" Conan quát lên.
"Vậy thì gọi như thế nào? "
Im lặng duy nghĩ một lúc sau mới thốt lên được một câu" a..anh. Được chưa "
Khó miệng hắn cong lên, như vừa vậy còn tạm chấp nhận.
Xuống khỏi người Conan, Gin đi thay đồ rồi đẫn cậu ra ngoài. Nhìn một vòng hình như đây không phải là khách sạn mà cậu đang ở. Quan sát một hồi, nơi cậu đứng hiện tại cách xa so với chỗ hôm qua.
Quần áo đã bị thay nhưng đồ của cậu vẫn còn để trên bàn, Gin không sợ cậu bỏ trốn hay đúng hơn là chắc chắn cậu không dám bỏ trốn. Rốt cuộc hắn đang âm mưu gì, vì sao chưa giết cậu .
Đi theo Gin, hắn không nói rằng sẽ đi đâu hay làm gì. Tới chiếc xe quen thuộc của Gin Porsche 356 A, vodka chờ sẵn ở dưới đấy. Conan luôn phải đề phòng mọi tình huống có thể xảy đến. Chiêc xe mà hắn thường lái, hắn vào trong xe ngồi trước, quay ra nhìn Conan "còn không vào."
Cũng phải trèo lên xe ngồi theo ý của hắn, mọi hành động của cậu đều ở trong phần kiểm soát của Gin đương nhiên cậu không thể chạy. Chỉ còn nước im lặng làm theo nếu muốn bảo toàn tính mạng của mình và mọi người.

Đến một toà nhà trung lập. Tầng dưới nhìn đơn giản thấy ngay là một quán cafe được thiết kế theo phong cách Tây Âu nhưng lại mang một vẻ hoài cổ.
Xuống xe, đi theo Gin vào trong quán, nhân viên trong quán ngẩng lên nhìn sau đó lại cúi xuống lau dọn, tiệm chưa mở cửa. Lên tầng trên là một gian phòng riêng biệt khác hẳn với tầng dưới, bình thường không thể tin hai tầng được thiết kế khác hoàn toàn nhìn không giống như trong một toà nhà .
Nhìn một vòng xung quanh bắt gặp hai con người quen thuộc là Korn và Chianti, Chianti thì đang ngồi xem ti vi, còn Korn thì đang ngồi lau khẩu súng của mình. Gin thì thong thả ngồi xuống ghế. Nơi này là... Căn cứ của bọn họ ở New York .

ginshin- Em Là Của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ