chương 11

5.3K 322 18
                                    

Conan tỉnh dậy.

!!!

"Đây... Là phòng của mình."

Xoay qua nhìn lại thấy trên bàn có một tờ giấy. Là lời nhắn của Gin để lại.

"Tôi sẽ để em sống ở nhà của mình, cũng như đã cho em quay về đúng hình dáng là Kudou Shinichi như trước. Chuyện còn lại thì tùy vào cách xử sự của em."

Vẻn vẹn vài dòng chữ, Shinichi bĩu môi ném tờ giấy sang một bên.

Thay đồ chuẩn bị đi học.

"Vẫn là trở về là chính bản thân mình vẫn là tốt nhất."

Xách cặp ra khỏi cổng, gặp Ran.

"Shin... Shinichi, cậu về từ hồi nào vậy? Tại sao lại không nói cho mình biết. " ôm chầm lấy cậu, khóe mặt hơi đỏ lên.

Theo quán tính, cậu đột nhiên đẩy nhẹ Ran ra " À, Ran. Mình mới về nhà tối qua thôi."

Xoay người đi.

"Cậu lần này không đi nữa đúng chứ." cười nói.

"Chắc là vậy." chẳng nói gì thêm.

Ran nhận thấy cậu rất lạ, không giống Shinichi lúc trước. Nhưng không quan tâm, miễn là Shinichi đã trở lại là được rồi.

Cứ như vậy cả hai im lặng đi tới trường lúc nào không hay.

Cả ngày, Shinichi chả nói cũng chẳng răng gì với ai, đặc biệt là Ran.

Chỉ ngồi thở dài lên xuống. Tại sao Gin lại đưa mình trở về Nhật, rốt cuộc anh ta lại có mục đích gì. Hồn lại như treo ngược trên cành cây.

Ran tiến lại bàn hỏi" Shinichi rốt cuộc là có chuyện gì mà sao cậu cứ thở dài như vậy." lo lắng.

Shinichi chẳng nói lời nào, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ trong khoảng không vô tận nào đó.

Thấy cậu như vậy, đám bạn bè lại quay ra trêu chọc.

"Sao vợ hỏi mà chồng không trả lời câu nào vậy? Không lẽ vừa về tới nhà là hai vợ chồng đã cãi nhau rồi. Hahaha"

Shinichi đập tay lên bàn đứng phắt dậy " vợ chồng gì ở đây cơ chứ, bọn này chỉ là bạn bình thường thôi. "

Ran nghe cậu nói vậy, ngạc nhiên, buồn rầu. Gương mặt cúi xuống nhìn không rõ, chạy một mạch ra ngoài.

"Nè nè, vợ khóc rồi kìa. Không ra dỗ hả!"

Sonoko quay ra mắng " mấy cậu im đi. Cả cậu nữa Kudou Shinichi! Bữa nay cậu bị làm sao vậy hả, sao lại dám làm Ran khóc cơ chứ. Cứ đợi đấy sẽ biết tay bà đây." sau đó cũng chạy ra ngoài " Ran ơi, chờ mình với."

Shinichi mặc kệ chả quan tâm.

Cậu không hiểu tại sao mình lại có những hành động như vậy, không biết rốt cuộc mình đang làm gì nữa.

Về đến nhà, trong nhà cũng chùi có một mình cậu. Lết đến sofa nằm dài lười biếng. Đột nghe thấy có tiếng động trong nhà, Shinichi bật dậy bước từng bước đi tìm.

Là Akai!

"Là anh hả! Làm em cứ tưởng là có trộm trong nhà đấy á." đi vào phòng.

Thì ra Akai đang dọn đồ để chuyển đến sống với vợ nhỏ Amurou của ảnh.

Shinichi chỉ biết cười cười. Đi đâu giờ cũng gặp vậy chắc ?

Hai người nói chuyện một lúc thì Akai rời đi. Shinichi tiễn ra tận cổng.

Quay người đi vào.

Giật mình.

"Anh có thể thôi cái trò hù dọa người khác được hay không." Gin đứng ngay phía sau cậu.

Ngó qua nhìn lại, không thấy ai. Nhanh chóng đẩy Gin vào nhà không nhỡ ai nhìn thấy.

Đóng cửa, thở phào coi như giải quyết được vấn đề.

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Quay người "ai lại đến đúng lúc như vậy."

Mở cửa ra "Shinichi!"

"Ran! Cậu đến đây làm gì vậy?" đẩy Gin vào góc không cho Ran thấy.

"Shinichi, chúng ta đến công viên giải trí nhé. Nhất định cậu phải đi đấy, cậu không có quyền từ chối đâu."

"Ờ... Ừm. Mình sẽ đi."

Thế là cả hai đi đến công viên giải trí mà bỏ Gin lại một mình.

Shinichi và Ran đi rất nhiều chỗ mà cả hai đã từng đi qua. Ran nói rất nhiều, nhưng Shinichi lại chỉ gật gù đồng ý hoặc là ừ à vài câu. Không thì chẳng nói thêm câu nào nữa.

Ran nhận thấy được điều này, thì ra đây là cái cảm giác mà khi hồi trước Shinichi kể truyện về Sherlock Holmes mà cô không chú tâm nghe chút nào mà chỉ à ờ cho qua truyện. Shinichi thật sự đã thay đổi rồi.

------------------

ginshin- Em Là Của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ