Chương 10-12

104 4 0
                                    

10.

Người đại diện của thụ nói với đoàn phim sẽ rời đoàn không quay nữa, người đại diện của công lại tìm thụ, vẻ mặt rối rắm khó xử: "Không thể quay tiếp được à?"

Thụ lau mũi: "Anh ấy không muốn quay với tôi."

Người đại diện của công: "Ai nói cậu ta không muốn? Nếu không quay, xem cư dân mạng đánh giá như thế, cậu ta chẳng phải sẽ bị mắng là bệnh thần kinh đến chết? Sau này trong giới còn ai dám tìm cậu ta làm việc? Cho dù không quay thì cũng phải đợi cậu ta thành lập lại hình tượng, được không?"

Thụ lau lau nước mũi chảy ra: "... Nhưng chính anh ấy nói không muốn..."

Người đại diện của công: "Nửa đêm hôm đó cậu ta gọi cho tôi, nói muốn suy nghĩ lại, thử lại một lần, xem xem có thể tìm được điểm cân bằng không."

Thụ nước mũi chảy ra cũng không để ý: "Điểm cân bằng gì cơ?"

Người đại diện của công: "Những lời hôm đó cậu nói với cậu ta, cậu ta nói với tôi rồi."

Thụ ừ một tiếng, rũ mắt, không biết nên nói gì.

Người đại diện của công: "Tôi hiểu cậu, nhưng thụ thụ à, cậu nói thì dễ nghe, nhưng khả năng thừa nhận của mỗi người không giống nhau, cậu có nghĩ tới không, khi cậu ấy buồn bã khó chịu thế nào? Cậu nghĩ đến chuyện đó, thì sao không thể bớt chút tự tôn, nhượng bộ một chút?"

Thụ cúi đầu không nói gì.

Người đại diện của công thở dài: "Tôi cũng không chỉ trích cậu, người đại diện của cậu nghĩ cho cậu, tôi cũng nghĩ cho công, mẹ mỗi bên đều nghĩ con mình tốt, tôi chỉ cầu xin cậu, nghĩ đến tình cảm hai mươi mấy năm nay của hai người, quay thêm mấy tập rồi nghỉ, trong chương trình cũng đừng cứng đầu với cậu ấy, được không?"

Thụ gật đầu.

Công vẫn còn ở nhà, hai người đều bị cảm, sau đêm hôm đó có hơi xấu hổ, không biết nói gì.

Đoàn phim mấy ngày sau lại tới nữa, hành trình lần này là đi du lịch, lúc thu dọn đồ đạc trước khi đi, dưới màn ảnh vẫn có thể thấy hai người mới cãi nhau, vô cùng lúng túng.

Thụ xách hai cái vali từ phòng chứa đồ ra, chủ động nói chuyện với công: "Mang hai cái áo dày nhé!? Lỡ như trời mưa hoặc nhiệt độ thấp đột ngột gì gì đó."

Công ừ một tiếng, thụ lục từ tủ quần áo ra hai cái áo công trước kia hay mặc, lại hỏi: "Hơi cũ, hay là... Ngày mai đi dạo phố mua thêm vài cái mới? Hoặc để em bảo họ đưa..."

Công: "Hai cái này được rồi."

Thụ ừ một tiếng, xếp vào vali cho anh, nói: "Mở nhạc nghe đi? Bài nhạc phim của anh ấy, em tải về điện thoại rồi."

Công gật đầu, kết nối điện thoại với loa bluetooth, mở bằng file trong máy anh, nhạc phim chạy xong, bài tiếp theo là bài mới, chưa từng ra mắt, chắc là tự ghi âm, chỉ có giọng công hát và tiếng đàn ghi-ta, bài hát tên là <Ủy khuất>.

Thụ nghe hai câu liền cắn môi không nói gì.

"Anh nhìn em, em nhìn anh ta, em nói đều là giả, thế giới tình cảm làm sao phân biệt rõ thật giả?"

[Edit] Ca sĩ hết thời công và ảnh đế thụ ngày nào cũng ly hôn - Quân Xuyên XuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ