Chap 3

759 17 11
                                    

Suy nghĩ:

Tối hôm đấy, Rey về muộn.

Nặng nề đẩy cánh cửa sắt nặng trịch, nó bước vào nhà trước ánh nhìn lo lắng của bà. Cũng phải thôi, ngày đầu tiên đến trường mới, về muộn không một cuộc điện thoại báo tin, ai mà chẳng lo, nhất là với cô bé thường bị bạn bè hắt hủi. Thực ra bà cũng hơi giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thất thểu của Rey, sự giận dữ đó dần tiêu tan. Bà bước lại gần, trao cho nó nụ cười hiền hậu, rồi mới hỏi:

- Cháu hôm nay sao về muộn vậy? Mà mặt mũi ỉu xìu thế kia?

Nò không trả lời, chỉ lắc nhẹ đầu tỏ vẻ không có gì cả rồi xin phèp bà lên phòng. Cố gắng hỏi thăm cô cháu gái nhỏ nhưng kết quả thu lại chỉ là những câu trả lời cùng nụ cười gượng gạo, không còn cách nào khác, bà đành đồng ý cho Rey về phòng nghỉ ngơi mà sao cảm thấy tâm trạng rối bời. Một cảm giác lạ kì vụt qua.

...

Treo chiếc áo khoác lên mắc, Rey nằm xuống giường định ngủ luôn nhưng không tài nào nhắm mắt được. Thay vào đó, nó nhớ lại hình ảnh ban nãy. Từng sự việc quay ngược lại như cảnh phim tua chậm. Những bức tường rung chuyển... Những chiếc lá của chậu cây cảnh cháy rụi... Đặc biệt là mấy bà chị trước khi ngất với ánh mắt vô hồn như bị rút cạn linh hổn vậy! Nó không hiểu gì cả. Rốt cuộc việc ấy bắt nguồn từ đâu mà nó cảm thấy có cái gì đó quen thuộc nhưng cũng rất lạ lẫm? Lúc ấy, dường như một sức mạnh vô hình dâng lên trong nó. Xoáy sâu vào tâm hồn. Lục tung mọi kí ức. Kí ức ấy - bao gồm cả giấc mơ hàng đêm.

Nó ôm đầu. Không! Không thể như thế được! Giấc mơ đó không thể liên quan tới việc này. Rey! Mày phải quên đi ngay!

Loại bỏ khỏi đầu dòng suy nghĩ ngu ngốc, nó hướng đến khả năng khác mà có thể gây ra sự trỗi dậy của năng lực siêu nhiên. Bỗng nó nhớ về thùng sơn ban nãy. A từ từ đã nào!

Mấy người đó định đổ sơn lên đầu...

Nó ngửi thấy mùi sơn...

Nên mới cảm thấy khó chịu...

Và nguồn sức mạnh sinh ra??

Ra rồi! Chính là như thế! Giờ nó đã hiểu vì sao cái năng lượng ấy tồn tại rồi. Nhưng một câu hỏi nữa lại tồn tại trong đầu nó. Nếu nó có sức mạnh, thì ắt hẳn nó phải là con người đặc biệt. Vậy nó... là ai?

Đây quả thực là câu hỏi mà Rey đã vò đầu bứt tai từ khi nhận thức được những đặc điểm cơ thể mình. Và câu trả lời vẫn là một ẩn số. Có lẽ nó không thể lường trước được, bởi, nếu biết, cuộc sống của Rey chắc hẳn đã khác rồi.

Thôi kệ đi, cứ để mọi thứ xuôi theo tự nhiên là tốt nhất. Cái gì đến sẽ đến.

Mải suy nghĩ, mệt mỏi, Rey nắm úp mặt xuống giường ngủ thiếp đi.

Ngày mai sẽ là một ngày mới tươi sáng hơn...

* Bình yên:

Khoác ba lô trên vai, Rey uể oải tiến vào lớp trước ánh mắt soi mói của tụi học sinh. Bọn họ cứ đứng tụm lại thành từng đám bán tán về con nhỏ "lính mới" của trường. Ngạc nhiên! Ai ngờ con nhỏ xinh như thế này. Thảo nào mấy bà chị lớp trên ghen dữ luôn. Nói mới nhớ, rõ ràng hôm qua họ tuyên bố hùng hồn với bọn bạn rằng sẽ xử lí nhanh - gọn - nhẹ con Rey vì dám cặp với Lucas cơ mà. Thế mà lúc nãy thấy nó đến mặt mũi chẳng bị bầm dập gì cả. Cái *** gì vậy?

Save Your Soul (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ