Chap 1

984 16 0
                                        

* Giấc mơ

Sáng. Những tia nắng nhẹ len lỏi vào phòng Rey, rọi xuống chiếc giường nhỏ, xoa dịu cái lạnh tê tê của tiết trời cuối thu. Thế mà Rey đến giờ vẫn chùm chăn kín mít, có lẽ nếu không đánh thức, cô bé sẽ ngủ tới tận trưa mất thôi.

Nhẹ bước vào phòng đứa cháu gái nhỏ, người bà hiền từ cất tiếng gọi:

- Dậy nào? Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới đấy.

Rey hé mắt nhìn. Bà đang đứng bên giường cô bé cười hiền hậu. Một cảm giác ấm áp chạy qua, Rey đáp lại bà bằng giọng nói ngái ngủ rất chi là đáng yêu. Rồi cô nhảy phóc xuống giường chuẩn bị tươm tất, vác xe đạp đi học.

Nghĩ tới trường mới, Rey hơi nản lòng. Không biết đây là lần thứ mấy cô chuyển trường rồi. Cũng chỉ tại đôi mắt màu đặc biệt của cô nên mới phải thế. Dù đã quen với cuộc sống như thế này nhưng Rey vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn. Không hề có bạn như bao người khác, mà ngược lại mọi người sợ hãi cô. Tuy có một khuôn mặt đẹp, đáng yêu với chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng nhưng tròng mắt Rey lại là một màu kì lạ: màu đỏ của máu.

Mặt Rey xịu xuống. Cô bé đã xin bà đeo kính áp tròng để giảm bớt màu mắt, nhưng dù thế nào, mắt cô vẫn rất "nổi" trong đám đông, cho nên lúc đạp xe, Rey "nhận" được rất nhiều ánh mắt trợn ngược từ mấy người đứng bên đường. Mỉm cười, cô tiếp tục đi bởi cô đã quá quen rồi.

Chợt...

- Bíp... bíp... Đi đứng thế hả? - Một ông chú lớn tiếng. Nhưng Rey làm sao mà trà lời được trong khi đầu đau như búa bổ. Cô ôm chặt đầu. Chiếc xe loạng choạng đổ rầm xuống đất. Cơn đau nhói lan tỏa khắp người. Nhưng không phải đau về thể xác mà là ở bên trong. Như có dòng điện chạy xẹt qua đầu. Một thoáng hình ảnh hiện ra. Rất quen thuộc. Hình như Rey đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. A! Trong giấc mơ ấy. Cái giấc mơ chết tiệt cô vẫn gặp hàng đêm. Nó cuốn lấy cô không rời. Nó đeo bám cô mọi lúc mọi nơi, trong mọi suy nghĩ.

Dựng xe ở góc đường, Rey ngồi xuống bắt bản thân quên đi nhưng nào có dễ. Thuyết phục chính mình khó như muốn xóa bỏ khỏi trí óc một bộ phim ma vậy. Lúc xem thì chẳng sợ lắm đâu nhưng về sau thì co rúm hãi hùng. Tình hình của Rey bây giờ gần giống thế. Cô hai tay bó chân ngồi bần thần giây lát rồi mới chịu đứng dậy đến trường.

* Thỏa thuặn

(Từ phần này trở đi mình sẽ không gọi Rey là "cô" nữa mà xưng "nó" nhé!"

Đứng trong lớp, Rey lo lắng nhìn xuống các bạn. Không khác như nó đã dự đoán, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên.

- Quái qủy gì thế này? Sao màu mắt con nhỏ ghê vậy mày?

- Eo ơi màu máu. Tao sợ nhất máu!

- Xinh nhưng mắt kinh!

- ...

Còn rất nhiều lời "phê" nữa mà đám học trò nói về Rey.

Save Your Soul (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ