Chap 5

483 18 10
                                    

* Thay đổi

Lucas nhìn Rey suy nghĩ. Mặt nó không giấu nổi hào hứng và đôi chút tinh quái. Với khuôn mặt như vậy, nó giúp cậu như nhìn thấu tâm can. Cậu đã đoán ra nó muốn gì. Nhưng... liệu một cô bé mới học cấp 3 có đủ dũng cảm để khám phá khu rừng vào ban đêm? Trong khi cậu có linh cảm không hay về vùng đất lạ lùng này. Lucas nhíu mày.

- Rey, về thôi. Sắp đến giờ ăn trưa rồi.

Khóe môi hơi động đậy, nó đứng dậy mà luyến tiếc nhìn bông hoa và phong cảnh xung quanh. Chúng như mê hoặc, thu hút nó. Và kia, những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Tuyết đọng lại trên áo, tóc. Tuyết rơi xuống rồi tan đi trong lòng bàn tay lành lạnh như một thứ gì đó của nơi đây khiến nó cảm nhận được mỗi khi nhớ lại.

   Rồi chợt Lucas nắm lấy tay Rey bước đi. Hai người băng qua rừng sâu, vượt qua một con suối. Nhưng có một số điều kì lạ. Tại sao lúc nãy trên đường đến đây nó không hề thấy con suối này, mà giờ lại có? Con suối ấy hiện hữu từ lúc nào? Đường trở về chỉ có thể theo một hướng duy nhất là ngược lại so với lối vào vừa xong. Và... nó đã để lại dấu vết trên một số thứ. Vậy sao giờ không thấy đâu. Thật lạ lùng!

Cảnh vật cứ thay đổi như không hề để ý đến những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu nó. Sau khi đi qua một vòm cây kì quặc, khung cảnh thay đổi hoàn toàn.

Tuyết đã biến đi đâu? Khi mặt đất lúc này trống trơn, hay nói cách khác, xung quanh Rey hiện giờ chỉ là màu xanh rêu ẩm ướt của đất như vừa bị một trận mưa lớn quét qua. Và một số cành cây khẳng khiu trơ trọi chống lại tiết trời mùa đông giá lạnh. Khung cảnh ấy hệt như trong đầu nó bấy lâu nay. Cũng là cái lạnh thấu xương thấu thịt cùng những cây cối như không còn sức sống, chúng dường như đã hằn sâu trong trí nhớ Rey. Và nó cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ rõ điều đó đến vậy. Nó chỉ biết rằng, khu rừng ấy, cảnh vật ấy rất đỗi thân quen với con người nó. Một cảm giác gắn bó với phần quá khứ không nhớ rõ của mình xuất hiện lôi kéo con người chìm trong bao tâm trạng khó hiểu.

Chợt tròng mắt Rey mở rộng. Nó vừa ngạc nhiên vừa run sợ. Nơi này thật sự kì quái hay đây chỉ là hiện tượng tự nhiên đặc biệt chưa được khám phá? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu nó. Còn Lucas nữa. Cậu ta sao không ngạc nhiên. Mắt cậu vẫn nhìn ra phía trước, khuôn mặt không chút biểu cảm.

- Không thấy lạ sao? – nó hơi tò mò trước biểu hiện của Lucas.

Lucas quay ra mỉm cười, thản nhiên nói:

- Không, tôi không thấy lạ lắm. Trên Trái Đất này còn có nhiều điều kì lạ hơn. Đây mới là một phần nhỏ thôi.

Có vẻ như cậu ta nói đúng. Nếu kì lạ thì ngay con người nó cũng là một điều kì lạ rồi.

Mắt đỏ, đâu phải ai cũng có. Người ta nhìn Rey chẳng khác nào một sinh vật lạ. Nghĩ đến đây, nó thấy hơi buồn. Nó ghét cái cách nhận xét ngu ngốc mà mọi người dành cho nó. Đã bao giờ? Họ nhìn vạn vật theo chiều hướng khác chưa? Càng ngẫm nó càng tự ti vào bản thân. Cùng với đó, một cảm xúc ấm áp len lỏi vào trong tâm hồn. Hơi ấm từ lòng bàn tay Lucas len lỏi vào vào trái tim đang khép kín của Rey. Phải chăng chính lúc nó yếu lòng nhất, cái thứ cảm xúc kia đã tiến đến?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Save Your Soul (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ