8

2.4K 185 5
                                    

08.Tình yêu? Mỗi người có một cái nhìn khác nhau

Tiêu Chiến từ nhà tắm nhảy thẳng lên giường, vứt tung đôi dép dưới sàn nhà. Mà Tiêu Chiến cũng kệ, anh chỉ muốn nhanh nhanh được ngả lưng trên giường nệm êm ái, hôm nay làm dự án đã quá mệt mỏi rồi.

Điện thoại cùng lúc đổ chuông, vừa nhìn màn hình, khoé môi Tiêu Chiến đã tự động nâng lên thật cao

"Anh nghe", Tiêu Chiến rúc vào chăn ấm, cả người cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Mệt không?", giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng, cậu cũng đang nằm trên giường. Suốt 4 tháng nay đêm nào hai người cũng gọi điện như thế này, đã nuôi dưỡng thành thói quen rồi.

"Có chút chút. Hôm nay em thế nào?", Tiêu Chiến trước nay trong tình yêu vốn rất đơn giản, không nhất thiết phải những lời yêu đương ngọt ngào, chỉ cần sự quan tâm thật lòng từ đối phương, thật may khi Vương Nhất Bác, lại có cả hai.

Có thể vẻ ngoài của Vương Nhất Bác khiến người ta cảm thấy cậu rất lạnh lùng, không biết nói cảm xúc là thế nào, nhưng thực ra từ khi quen cậu, Tiêu Chiến hơi bị bất ngờ đấy, Vương Nhất Bác thực sự là một bạn trai rất lãng mạng đó.

"Em không ổn lắm", Vương Nhất Bác còn cố ý thở dài một hơi, thật ra hôm nay đối với cậu chẳng dễ dàng gì.

"Có chuyện gì sao?", Tiêu Chiến trở nên lo lắng

"Vì không được nhìn thấy anh"

Vương Nhất Bác nói ra rất tự nhiên, muốn chờ nghe giọng cười của Tiêu Chiến, thế mà chờ mãi rốt cuộc lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nghe tiếng rít đập vang lên, vội vã nói, "Anh Chiến, còn nghe em không?"

Vương Nhất Bác thậm chí đã mặc áo khoác vào, chưa kịp lao ra ngoài thì có tiếng Tiêu Chiến đáp lại, "Anh đây, Vương Nhất Bác..."

"Anh bị làm sao thế? Chờ một chút em sẽ chạy tới", Vương Nhất Bác nghe giọng, không thấy người thì càng lo hơn

"Không cần, anh là...", Tiêu Chiến ngập ngừng một lát, không muốn nói ra đâu, nhưng Vương Nhất Bác cứ đòi chạy tới nhà, nên cuối cùng phải khai, "anh té xuống giường"

Vương Nhất Bác: "...."

Một lát sau vang lên giọng cười khúc khích từ đầu dây bên kia

"Vương Nhất Bác, còn không phải vì em, lại còn dám cười anh", Tiêu Chiến hung dữ, chỉ nghe tiếng qua điên thoại cũng đủ làm anh xấu hổ vô cùng

"Em xin lỗi, đừng giận nữa. Hay là bây giờ em chạy sang với anh nhé", Vương Nhất Bác vẫn còn mặc áo khoác trên người, chỉ cần chờ Tiêu Chiến cho phép sẽ lập tức đi ngay.

Tất nhiên Tiêu Chiến từ chối, anh nói mình chỉ bị đau một chút, bắt Vương Nhất Bác hát ru cho mình ngủ, "Em hát cho anh nghe đi. Em hát anh sẽ hết đau ngay"

[Bác Chiến] Yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ