-Meoww "Chết tiệt mình sẽ phải ở bộ dạng này trong 1 tháng sao, phải làm sao đây" tiếng mèo kêu than
Phải nàng vừa tự biến mình thành mèo
Ngu Thư Hân là một nữ phù thủy sống xa gia tộc từ lâu, hiện đang ở một mình tại Thượng Hải với một quản gia phụ trách việc vặt trong nhà, tại nơi đây không ai biết nàng là phù thủy cả họ chỉ biết nàng xuất thân từ dòng giõi danh giá nào đó giờ đang kinh doanh gì đó, nay nàng muốn thử nghiệm loại thuốc đa dịch mới thường tác dụng chỉ trong 1-2 giờ đồng hồ, nhưng sau khi uống xong nàng mới lỡ nhớ ra mình bỏ quên bước căn bản ghi trong sách hướng dẫn nên giờ hậu quả thì 1 tháng nàng sẽ phải đội lốt mèo
Với bộ dạng bé nhỏ này thì nàng không thể tự mình pha chế thuốc giải được, nàng tự ngắm thân hình mình trong gương "chà mình là mèo trông cũng không tệ nha, nhìn cũng xinh xẻo ghê đó" đang mải tự luyến với bộ lông trắng mượt gương má bụ bẫm mắt xanh to tròn vài vệt xám trên trán cùng đôi tai vểnh bốn chân mũm đều thì Trương quản gia bước vào
"Ôi mèo ở đâu ra đây" rồi bế thốc nàng còn nàng thì chỉ có thể Meow meow xòe móng cấu víu bám vào vạt áo Trưởng quản ra hiệu, nhưng Trương quản nào có học tiếng mèo bao giờ liền chỉ đáp "ta xin lỗi nhưng cô chủ không thích có lông động vật trong phòng đâu, hmm, không hiểu đâu ra mi lại lọt vào đây nhỉ" vừa lẩm bẩm Trương quản mở cửa và đẩy nàng ra ngoài đường.
"Meow meow meowww" nàng mắt mở to trong còn chưa kịp định hình tình hình vừa bị tống ra khỏi chính ngôi nhà của mình
Đứng cào cửa trong đêm một lúc thấy không ổn lắm lại lạnh quá, nàng liền quyết định đi kiếm chỗ ngủ ấm đã rồi mai tính kế quay lại tiếp, đang đủng đỉnh bước đi thì từ đâu một lũ trẻ con quây quanh nàng, cầm que gỗ chọc chọc khiến nàng hoảng sợ chui vào trong góc "chả nhẽ nay là ngày tận của mình"
Đang khóc than cho phận mèo của mình thì từ đâu một giọng nói lạnh lùng đuổi bọn trẻ đi "Này, mấy đứa muốn chị mách ba má mấy đứa không, đêm rồi về nhà mau" một bóng người cao gầy, tóc dài tiến đến, đám trẻ nghe thấy cũng hoảng hốt "Đường tỷ, tụi em về liền mà, đừng mách ba má tụi em" nói xong lũ trẻ liền chạy biến chỉ còn nàng đang rụt rè ngó đầu ra tò mò coi người kia là ai
Một bàn tay thon dài trắng chìa ra "Mèo con lại đây nào" rồi tóm lấy người nàng xách lên
- Meowww meowwwww "mau bỏ ta ra tên háo sắc nhà ngươi, không phải thấy ta đẹp là giở thói sàm sỡ đâu" vừa kêu lên nàng vừa quẫy đạp bốn chân tròn mũm vào mặt người kia
- Nào nào mèo con, chị sẽ không làm đau em đâu, em không có chủ đúng không, chị nuôi em nhé, mà sao em thơm quá vậy nè. Vừa nói người đó liền hít lấy chân nàng rồi bế nàng xuống giống như ẵm em bé
- Meowwwww "nuôi, nuôi cái gì ta cơ chứ, ta cần ngươi nuôi ư, mà sao ngươi biến thái quá vậy, mới gặp đã hít chân ta nữa, mà ai là em ngươi chứ"
Bất quá người kia không hiểu tiếng mèo, chỉ nghĩ nàng thật đáng yêu liền cứ thế ẵm lấy nàng đi về
- Meowww "Ấm thật, vì ta đang lạnh thôi đó, chứ không ham thích gì đâu" vừa kêu nàng vừa dụi dụi chui chặt trong lòng người đó rồi an tâm nhắm mắt ngủ. Nàng cảm thấy người này cũng không tệ, ngũ quan sắc nét, mặt trắng trẻo ngây ngô nhìn nghiên cũng rất ngầu, thôi thì trong thời gian nàng ở dạng mèo, cho phép tên này chăm sóc nàng nàng vậy, đỡ phải làm nàng mệt nhọc đi kiếm chỗ ngủ.
Người ôm nàng bước đi nhìn nàng cọ cọ lên người mình chỉ cười mỉm nghĩ "em thật dễ thương nha mèo con"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại Ngu Hải Đường - My little cat
Fiksi PenggemarĐại Ngu Hải Đường, không ngược, short fic