chap 5 Chăm sóc và tạ lỗi

1.7K 88 5
                                    

Sáng hôm sau,những tia nắng sớm từ khung cửa sổ len lối vào phòng,tinh nghịch chạy trên những đường nét thanh tú trên gương mặt điển trai và mái tóc vàng xoăn của cậu. Cậu bị đánh thức bởi những tia nắng đầu tiên đó mà từ từ mở mắt.

Cậu chậm rãi ngồi dậy trong tình trạng ngái ngủ. Bất chợt cậu giật mình,sắc mặt nhăn lại vì cơn đau đến từ thắt lưng trở xuống. Cậu nằm xuống lại đưa tay xoa bóp phần đau. Cậu khẽ lầm bầm:
Sabo:đau quá...tên đáng ghét đó.....

Cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu,tiếng cửa phòng mở ra,đó là Ace. Khi anh bước vào,anh chỉ thấy một cục chăn vo tròn trên giường. Anh tiến lại,động một ngón tay lên đóng chăn. Anh mỉm cười lên tiếng:
Ace: Sabo ơi....?
Sabo:Sabo không có ở đây.....
Ace: Dậy ăn sáng nè cậu bé của tôi ơi.
Sabo: Khônggg....
Ace nắm lấy cái chăn kéo một phát,vứt cái chăn qua một bên,cậu vẫn tư thế quận tròn như con tôm,không thèm nhìn mặt anh. Anh hỏi:
Ace: Giận rồi hả?
Sabo:..........
Ace:Cậu mà không xuống Luffy nó xơi luôn phần cậu đấy....
Sabo:*khịt....khịt....hức....hức*
Ace hốt hoảng khi nghe âm thanh ấy phát ra từ cậu. Anh cuối xuống nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng cậu. Để cậu nằm thẳng lên rồi từ từ lấy khăn lau nước mắt cho cậu. Anh hối lỗi:
Ace:Thôi...thôi xin lỗi cục vàng mà.
Sabo: Cậu...hic...quá đáng....hic...lắm...
Ace:Xin lỗi xin lỗi mà...tớ hơi mạnh tay.
Sabo:không biết bây giờ tớ không cử động nổi phần dưới rồi này...
Ace:thôi mà bớt giận đi để tớ tạ lỗi cho cậu.
Sabo:không cần...BIẾN CHO TÔI!!!!

Sabo đuổi anh ra khỏi phòng,anh đứng trước cửa phòng mà tự trách bản thân mình vì không kìm chế bản thân. Bây giờ có vò đầu bức tai thì cũng chẳng giải quyết được gì. Anh xuống bếp chuẩn bị cơm cho cậu. Luffy khi thấy anh đi xuống một mình,cậu bé thắc mắc:
Luffy: Anh Ace ơi! Anh Sabo đâu rồi?
Ace: À...cậu ấy không khỏe nên nằm trên phòng...em ăn xong chưa còn đi học.
Luffy: Dạ~~~

Anh đưa cậu út cưng đi học,sẵn tiện đi qua hiệu thuốc mua thuốc cho cậu. Về đến nhà,anh chuẩn bị cơm và thuốc mang lên phòng cho cậu. Khi mở cửa phòng,cậu vẫn giữ nguyên tư thế quận tròn trong chăn ấy. Anh khẽ lên tiếng:
Ace:Cưng ơi...dậy ăn cơm nè...
Sabo:không...

Không nói nhiều,anh hất tấm chăn lên,vẫn tư thế quen thuộc ấy,cậu không nhúc nhích,lặng thinh. Anh lại lên tiếng:
Ace:Cậu bị đau ở đâu? Tớ bôi thuốc cho.
Sabo nghe vậy,chợt nghĩ lại cảnh hôm qua,cậu kịch liệt phản đối:
Sabo:không...không bao giờ...tớ bị liệt giường rồi cậu muốn tớ bại liệt luôn à?!!!!?
Ace không nói gì,chỉ lấy tay đè lên vai,kéo hai chân cậu thẳng ra. Anh giật chiếc quần cậu đang mặc ra để lộ phần mông trắng hồng có một vài dấu đỏ của hôm qua. Cậu nhìn xuống tai tía mặt đỏ,giẫy dụa tìm đường thoát. Anh ngồi hờ lên hai chân cậu,hai cẳng chân phối hợp với bàn chân giữ hai cánh tay của cậu lại.Anh rút soạt trong túi quần ra một tuýt thuốc,cho một chút ra đầu ngón tay,luồng nó đến hậu huyệt mà thoa đều lên phần bị sưng đỏ. Cậu phản ứng nhẹ với từng chuyển động của cậu. Xong chuyện,anh kéo quần lên lại cho cậu. Cậu không vùng vẫy nữa,anh từ từ thả cậu ra. Anh ra hiệu cho cậu nằm ngữa lên, anh xoa bóp chân cho cậu từ các ngón chân rồi lên mắt ca chân tiến tới đầu gối.
Vẻ mặt cậu đã hết khó chịu,vì những cái đau cái mỏi cũng đã đỡ được phần nào. Bụng cậu lúc này đang biểu tình,cậu xấu hổ lấy tay che bụng. Anh phì cười,trêu ghẹo:
Ace: Bao tử đánh trống rồi à?
Sabo:....i..m...đi...
Anh với lấy bát cơm để gần đấy mà đút cho cậu từng muỗng. Đút xong bát cơm cho cậu,anh để cậu nằm xuống cho cậu nghỉ ngơi. Cuối xuống hôn lên bờ môi cậu,anh dùng tay giữ đầu cậu lại. Lần này rất nhẹ,môi anh đang nựng nịu môi cậu. Anh rời môi cậu,nhẹ nhàng nhắc nhở:
Ace:Ngủ nữa đi cho lại sức...babe...
Sabo:......

Cậu lại quấn kén,anh thấy thế chỉ cười nhẹ rồi từ từ rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên,bên trong cái kén chăn đó là một khuôn mặt đỏ ửng vì ngại hết sức đáng yêu. Cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
_____________________________

Đã đến giờ rước em trai,Ace khóa cửa,rời nhà đi rước Luffy. Về đến nhà,nó chạy lên phòng thăm anh ba của nó ngay. Cậu đang ngủ say,tiếng cửa phòng mở ra,thằng bé nhẹ nhàng bước lại gần chiếc giường. Nó đưa tay vén một bên tóc của cậu lên,và "chụt". Cậu nhóc đặt lên thái dương của cậu một nụ hôn nhẹ. Như là một lời động viên cho anh mình mau khỏe. Sau đó,nó rời đi để cho cậu ngủ.
..................................
Đã đến giờ ăn tối,vì cậu thực sự rất mệt nên đã ngủ li bì. Sau giấc ngủ dài,cơ thể cậu cũng đã khá hơn nhiều. Lúc này anh đã chuẩn bị xong mọi thứ,anh lên phòng gọi cậu xuống ăn cơm. Cậu nghe vậy,bèn xuống gường nhưng vẫn còn khó khăn. Anh tiến lại nhấc bổng cậu lên. Cậu giật mình bám vào cổ anh,ban đầu còn từ chối nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn để anh bế.

Xuống tới bếp,anh đặt cậu xuống ghế,trong lúc ăn hai người kia lại giành nhau. Thằng bé chạy qua mách cậu. Cậu xoa đầu,nựng nịu nó làm cho ai kia phát ghen,cậu bảo nó trở lại chỗ ngồi ăn cho xong. Sau bữa tối,vì cậu đang là bệnh nhân nên anh làm hết mọi chuyện.
_______________________

Lúc này cậu đang ở trên phòng,đang đọc sách trước khi đi ngủ thì có tiếng gõ cửa,đó là anh. Anh đề nghị:
Ace:Đêm nay tớ ngủ cùng cậu nhé?
Sabo:uh...um...
Ace:Yên tâm tớ không làm gì cậu đâu.
Sabo:Vậy thì được.

Sabo dịch sang một bên cho Ace nằm, đưa tay tắt đèn đi ngủ. Nằm một bên không yên,anh quay qua vòng tay ôm eo cậu,cái eo ấy rất trắng trẻo lại mềm mại. Sabo nhìn anh,lưỡng lự một hồi cũng nhắm mắt rơi vào giấc ngủ.....
........Còn tiếp.......

[Ace x Sabo][H] Tôi Và Em Hòa Làm MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ