Sau khi có được sức mạnh cuối cùng , Marvelous vẫn chưa sẵn sàng để đi bước cuối cùng vì anh đã mất đi hết đồng đội của mình . Bản thân Imahi thì khó chịu vì sự chậm chạp bất thường của anh chàng , cứ hối thúc không thôi nhưng anh thì vẫn cứ liên tục lắc đầu . Cô cũng có ý định một mình làm hết mọi thứ , cớ sao mọi chuyện không dễ như cô nghĩ , không có Marvelous thì cô không biết làm gì ngoài nhìn đống RangeKey trong rương . Sự chậm chạp này kéo dài 1 tuần rồi..
Dạo gần đây , anh cứ thấy nhớ Ahim nhiều hơn , anh cứ bất an trong lòng không thôi . Có những lúc anh nằm mơ thấy Ahim đang khóc , cô khóc nhiều lăm , anh có gọi thì cô cũng chẳng ngừng chỉ quay đầu bỏ đi như cách mà Luka , Joe , Hakase và Gai với anh . Anh thấy trống vắng , chẳng còn sự ồn ào của Gai thường ngày , sự vui mừng của Luka khi mua được viên đá đẹp , mùi đồ ăn thơm nức mũi của Hakase hay trận vật tay với Joe khi cả hai rãnh rỗi . Thứ duy nhất còn là một con người có khuôn mặt giống Ahim - người con gái anh yêu ở đây . Từng đồng đội bỏ đi , Ahim cứ đứng khóc trong giấc mơ và lời cảnh báo về Imahi....đến lúc anh biết mình nên làm gì rồi
" Imahi ngày mai chúng ta sẽ lấy kho báu "
" Thật không anh !? " Cô ả đang ngồi ăn mấy cái bánh mừng giật cả người
" Chuẩn bị tinh thần nhìn thấy kho báu vĩ đại nhất Vũ Trụ đi nhé " Anh quay lưng bước vào phòng của mình
Imahi cười trong sự vui sướng không thôi , tất cả sắp là của cô . Cô đã trộm cây súng của Luka sau khi cô nàng rời đi . Cô thầm nghĩ
" Thứ anh tin tưởng trao cho đồng đội mình sẽ là thứ áp đảo anh lúc chót đó , Captain Marvelous"
__________________________
Buổi sáng hôm sau , Imahi dậy rất sớm , chuẩn bị đồ ăn ngon rồi còn pha trà cho anh chàng thuyền trưởng
" Tận hưởng những giây phút hạnh phúc cuối cùng đi"
Sau đó , Imahi chạy đến phòng của Marvelous , gõ cửa gọi anh
" Anh Marvelous , dậy ăn sáng rồi lấy kho báu thôi ~ "
Chàng trai thủ lĩnh mở cửa , xoa đầu cô gái
" Chà , háo hứng ghê nhỉ , em muốn ước gì to lớn lắm sao ? "
" Bí mật nhaaaa "
Tất cả cô muốn là sự giàu sang và cuộc sống vĩnh hằng , tiền bạc luôn làm mờ mắt con người mà nhỉ ? Imahi từng nghe rất nhiều về cuộc sống vĩnh hằng , nó sẽ vô cùng cô đơn vì những người ta yêu thương sẽ chết dần chết mòn theo thời gian còn cô thì không . Nhưng thì sao ? Cuộc sống này còn gì đau đớn hơn những gì cô trải qua sau ? Mất cha mẹ , cuộc sống thiếu thốn , miếng ăn cũng không đủ , cái cuộc đời quái quỷ này đã dồn cô đến nghẹt thở , may mắn thay nó mở lối cho cô lần nữa khi cho cô gặp Captain Marvelous . Chẳng ai là độc ác cả , chỉ là do bắt buộc thôi!
" Thế làm sao chúng ta lấy kho báu đây ạ ? "
" Nghe nói con chim Navi có thể mở ra cánh cổng dẫn đến kho báu "
Cô nghe vậy , chạy khắp tàu tìm Navi thì ra nó nằm ngủ ở dưới bàn
" Naviiiiii , mở cổng tìm kho báu thoi6iiiiii "
Nó mở mắt , khó hiểu
" Cổng gì chứ ? Em không biết !?? "
" Thôi nào bé Navi , hãy mở đi na2ooooo "
Cô ném Navi qua cho Marvelous
" Mở đi con chim kia "
" Em không biết thật mà ! "
Bỗng tất cả RangeKey trong hòm phát sáng , chúng truyền sức mạnh gì đó cho Navi khiến cho cậu bạn bé nhỏ biến thành cánh cổng to lớn trên đó có 34 cái ổ khóa
" Nhìn nè , có cửa rồi nhưng làm sao mở đây anh Marvelous "
Marvelous bất lực thở dài suy nghĩ
" Có 34 ổ khóa , chắc là gắn mấy cái màu đỏ vào thôi "
" Hiểu rồi , em làm ngay "
Cả 2 cùng nhau lắp những chiếc chìa khóa vào , tới chiếc cuối cùng , bỗng Marvelous nhớ về lời dặn của cựu chiến binh kia
" Hãy cẩn thận với Imahi "
" Hiểu rồi cảm ơn ông nhé "
" Anh nói gì đó ? "" À không gì "
Sau khi đã đủ chìa khóa , cánh cổng cũng mở ra , một lối đi nhỏ và tối .Kho báu lớn nhất đang nằm ở cuối lối đi này
" Mình đi thôi anh Marvelous "
Chẳng thèm đợi thuyền trưởng , Imahi đã nhanh chóng chạy vào trong trước
Cuối đường là một căn phòng lớn , đặt nơi cao nhất là Vũ Trụ Đại Kho Báu
" Chà nhìn cũng không giống lời đồn lắm nhỉ " Marvelous lại gần kho báu
Kho báu là một khối tam giác màu vàng , anh mạnh tay cầm lên mà nhìn ngắm
" Ta là Vũ Trụ Đại Kho Báu , ta có thể tái tạo lại cả vũ trụ này , ngươi muốn ước gì ? "
" Muốn gì cũng được sao ? " Imahi hỏi" Phải , mong ước của ngươi cũng có thể xoat chuyển cả quá khứ và hồi sinh những gì đã mất . Bù lại sự tồn tại và sức mạnh của 34 đội chiến binh sẽ biến mất mãi mãi "
" Sao chứ sao lại vậy " Marvelous khó hiểu
" Thực hiện điều ước xoay chuyển cả vũ trụ ta cần sức mạnh to lớn và quý báu đó "
Marvelous vẫn đang bối rối còn Imahi chẳng quan tâm , cô chỉ muốn ước ngay . Tham vọng của cô là thứ lớn nhất và mạnh mẽ nhất trong cô hiện tại . Cô mặc kệ những chiến binh mang lại sự ấm em cho hành tinh của cô đang sinh sống . Cô nghĩ dù họ có là siêu anh hùng cao cả đến đâu , họ cũng chưa từng đưa tay giúp đỡ cô , cô phải sống vất vả từ lúc nhỏ đến tận giờ . Cô lấy cây súng đã thủ sẵn chỉa vào đầu chàng trai kia
" Tôi chẳng quan tâm , 34 đội chiến binh chẳng là gì cả . Còn anh , Captain Marvelous , mau đưa kho báu đây cho tôi "
Chàng trai quay lại nhìn cô mà cười nửa miệng
" Cô gái nhỏ lộ mặt cáo rồi à ? Nhưng mà tôi không phải là người dễ chà đạp đâu nhé . "_______________________
Cảm ơn bạn đã đọc hết chap , hãy vote và follow mình để ủng hộ mình nhé . Có sai xót gì hãy cmt góp ý nhaaaaSắp tới mình phải đi học nên không hứa sẽ ra truyện thường xuyên hơn nhưng bản thân sẽ cố gắng ra trong thời gian sớm nhất nè . Mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khỏe trong thời gian dịch bệnh này nhaaaa . Yêu nhiềuuuuu