Tô Mẫn Tranh thấy sắc mặt của hai người bạn mình không tốt liền rời khỏi lòng Bạch Dực, xuống giường đi đến chỗ bọn họ. Cô ngồi xuống lay người Đường Ninh Tuyết.“ Này, hai cậu làm sao thế? Cứ như nhìn thấy ma vậy?” Tô Mẫn Tranh hỏi
Đường Ninh Tuyết run run nói: “ Quả thực…là nhìn thấy. Nhưng không phải ma…. mà là người”
Tô Mẫn Tranh nín lặng, rốt cuộc thứ gì làm bọn họ mặt mày tái mét như vậy. Bạch Dực ngồi trên giường thấy vậy liền cười ha hả. Nghe hắn cười cô liền quay lại trừng mắt.
“ Anh cười cái gì?” Tô Mẫn Tranh hỏi
Hắn lắc đầu hằn giọng nói : “ Năm người đó….trở - về - rồi”
“ Na…năm người nào?” Cô hỏi
Bạch Dực lại nằm ra giường của cô chỉ lên trên tầng thứ hai của giường nói : “ Quân, Thư, Vũ, Phong, Thiên”
Tô Mẫn Tranh không hiểu hắn nói cái gì, nhưng bỗng nhiên cô nhớ ra đó chẳng phải là tên của năm người trong rừng mất tích và bị sát hại sao? Tại sao Bạch Dực lại biết đến bọn họ và bọn họ đã chết rồi thì sao có thể trở về được. ‘Đúng rồi’ trong đầu Tô Mẫn Tranh bỗng lóe lên một suy nghĩ chả nhẽ bọn họ trở về là trả thù người khiến bọn họ chết thảm như vậy. Tô Mẫn Tranh suy nghĩ một lúc rồi cô quyết định ra ngoài. Vừa nắm vào tay cửa cô lập tức bị Cố Giai Di ngăn lại.
“ Di Di, sao vậy” Cô hỏi
“ Mình khuyên cậu, tốt nhất đừng ra ngoài” Cố Giai Di khuyên
“ Tại sao? Làm gì có thứ gì mà đáng sợ hơn cả ma quỷ chứ?” Tô Mẫn Tranh nói
“ Con người….còn đáng sợ hơn ma quỷ, gấp vạn lần” Cố Giai Di bình tĩnh trả lời
Tô Mẫn Tranh tò mò muốn xem bên ngoài như thế nào, cô nhẹ đẩy Cố Giai Di sang một bên rồi mở cửa ra. Cánh cửa vừa mở thì đập vào mắt cô một khung cảnh thật đáng sợ. Bên ngoài…cả bức tường đều là màu đỏ sẫm lại pha một chút mùi tanh của máu. Phòng của cô đối diện cầu thang nên ngay sau đó cô có thể nhìn thấy được một đống thi thể của học viên nằm dải trên đất. Cô quay lại nhìn Bạch Dực, mắt cô bỗng ứa lệ.
“ Dực..Dực à…ch..chuyện này là sao?” Cô nghẹn ngào nói
Hắn đứng dậy bước về phía của cô, nhẹ ôm lấy cô : “ Đừng sợ, bọn họ chết rồi. Mệnh của họ chỉ đến đó thôi”
“ Họ làm gì có tội, là ai? Ai đã giết bọn họ ” Tô Mẫn Tranh khóc
“ Ngoan.. đừng khóc nữa. Là năm người kia giết bọn họ, à không…đính chính lại là người sai bọn họ giết Mẫn Mẫn bị năm người kia nhập chung vào một cái xác rồi” Hắn giải thích
Tô Mẫn Tranh nghe vậy bỗng nhiên rủn người, cô không khóc nữa, lau nước mắt đi. Cô bây giờ bỗng nhiên muốn đi gặp cái người bị năm vong hồn kia nhập liền đẩy nhẹ Bạch Dực ra. Ra khỏi phòng cô khó khắn bước qua những chiếc xác đang nằm dưới đất. Cố Giai Di thấy vậy liền đi theo.
“ Tranh Tranh, cậu định đi đâu?” Cố Giai Di hỏi
Cô nhìn thẳng vào mắt Cố Giai Di : “ Đi tìm những người sống sót và gặp mặt kẻ đứng đằng sau vụ việc giết hại Mẫn Mẫn”
“ Không được, cô ta bây giờ chắc chắn đã thành quỷ. Cậu không thể đến gần được” Cố Giai Di ngăn lại
Nghe đến đây Tô Mẫn Tranh có chút lưỡng lự nhưng rồi chợt nhớ ra không phải Bạch Dực cũng là quỷ sao? Hơn nữa lại còn là Quỷ Vương. Tô Mẫn Tranh hướng mắt về phía Bạch Dực, hắn thấy vậy liền nghiêng đầu nhếch miệng cười.
Tô Mẫn Tranh vẫn đứng nguyên ở đó mà nói : “ Dực, anh sẽ giúp em chứ?”
“ Không. Việc này đâu phải việc của anh. Ngoài em ra anh không giúp ai hết” Hắn trả lời
“ Nhưng anh là Quỷ Vương anh cai quản bọn quỷ. Còn bọn họ là bạn của em. Chuyện của bọn họ cũng là chuyện của em. Nếu anh không giúp, em tự đi tìm?” Tô Mẫn Tranh dứt khoát nói
Đường Ninh Tuyết ngồi ở bên trong nghe thấy hai người bọn họ nói chuyện mà ngạc nhiên mắt chữ a mồm chữ o. Tô Mẫn Tranh không thấy câu trả lời của hắn liền xoay người tiếp tục đi xuống, Bạch Dực thấy vậy liềm sa sầm mặt lại. Vừa bước đến bậc cuối cùng Tô Mẫn Tranh bị con dao vút qua mặt, má cô bỗng chảy một vệt máu dài. Tô Mẫn Tranh đứng bất động ở đó trước mặt cô là con quỷ kia. Nó đang nhìn cô mỉm cười, nó cười ngây ngô, xung quanh toàn là âm khí màu đen sì bay xung quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô dâu âm giới của Quỷ Vương [ FULL]
RomanceCô là con gái của Tô Gia, Tô Mẫn Tranh. Từ nhỏ cô một lần bị sốt nặng, sau lần đó cô có khả năng nhìn thấy những vong hồn vất vưởng trong nhân gian. Bao nhiêu chuyện kì quái đến với cô, cô gặp hắn trong mơ rồi được tặng một chiếc vòng tay bí ẩn. Từ...