#60 ( ngoại truyện)

252 8 0
                                    

Năm tháng sau, Tô Mẫn Tranh hạ sinh được một cặp trai gái, hai cục cưng của cô rất đáng yêu. Má chúng mũm mĩm, chân tay mập mạp nên khi bế rất thích. Ba mẹ của Bạch Dực cũng xuất hiện để thăm những đứa cháu bé bỏng. Tuy là vợ Quỷ Đế nhưng vì là một linh hồn thấp bé trong âm giới nên khi mẹ Bạch Dực đến, bà không dám đứng gần chỉ đứng từ xa nhìn. Quỷ Đế không mảng quan tâm tới bà ta, chỉ chăm chú đùa nghịch với hai cục cưng của con trai.

“ Zô…Tiểu Thiên, Tiểu Hy của ông đáng yêu quá” Quỷ Đế ngồi chọc nhẹ vào má bánh bao của hai cục cưng

Tô Mẫn Tranh thấy mẹ Bạch Dực thích gần cháu nhưng lại không dám, cô đành lên tiếng: “ Mẹ…lại gần bế chúng thử đi”

“ Mẹ...có thể bế chúng sao?” Bà hỏi lại trong vui mừng

Quỷ Đế trừng mắt: “ Bà ta không xứng để bế đứa bé”

Mẹ Bạch Dực bỗng chốc hụt hẫng, Bạch Dực thấy vậy cũng không lên tiếng gì.

Tô Mẫn Tranh lắc đầu: “ Dù gì thì cũng là cháu hai người, bà ấy cũng muốn được gần cháu như bố lắm chứ. Cứ để mẹ bế chúng chút đi”

Quỷ Đế thấy con dâu nói vậy liền quay sang nhìn mẹ Bạch Dực, nhìn bà e thẹn đứng một góc, trông cũng thấy tủi Diêm Vương liền vẫy tay gọi lại.

“ Không nghe thấy con dâu nói à. Lại đây mà ẫm chúng đi” Quỷ Đế nói

Mẹ Bạch Dực vui mừng chạy đến rồi ẫm một đứa lên, bà bế rất khéo, đứa bé nằm trong tay bà vẫn nằm im ngủ thin thít. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Cố Giai Di cùng Lục Hạo Vũ đi vào.

“ Con chào bác” Hai người lễ phép chào hỏi

Cố Giai Di đi lại gần Tô Mẫn Tranh rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“ Đau không?” Cố Giai Di hỏi

Tô Mẫn Tranh đáp: “ Hơi đau nhưng có Bạch Dực ở bên cạnh nên mình dễ sinh hai đứa” . Nói rồi cô sờ vào bụng của Cố Giai Di : “ Năm tháng rồi nhỉ? Là bé trai hay gái thế?”

“ Là một bé gái” Cố Giai Di mỉm cười

Tô Mẫn Tranh cũng cười. Cố Giai Di đứng dậy qua chiếc nôi, cô bế nốt đứa còn lại nhưng có vẻ Cố Giai Di bế sai cách nên đứa bé khóc lên. Bạch Dực thấy vậy liền cướp đứa bé từ tay Cố Giai Di. Đứa bé vừa vào tay Bạch Dực thì nó lại nín, có lẽ bé cảm nhận được sát khí từ ba nó.

“ Cô bế kiểu gì thế” Bạch Dực trừng mắt

“ Tôi…”

“ Cô ấy là lần đầu bế em bé mà. Anh có cần nói như vậy không?” Lục Hạo Vũ nói

Tô Mẫn Tranh nhanh chóng lên tiếng: “ Kìa…đừng làm cô ấy sợ. Cậu ấy đã làm mẹ bao giờ đâu, đây là lần đầu cậu ấy bồng một đứa bé mà”

“ Cái tính nóng nảy của cái thằng này có bao giờ chịu sửa đâu. Mỗi lần như thế là bố lại muốn sút cho nó vài phát” Quỷ Đế cũng lên tiếng

Thấy mọi người dồn dập về mình Bạch Dực nín lặng, hắn đặt con vào nôi rồi ngồi xuống một góc vẽ vòng tròn dưới đất.

Miệng Bạch Dực lẩm bẩm: “ Vợ…anh sai rồi…anh sai rồi…”

Tô Mẫn Tranh thấy vậy cô cười thành tiếng, hắn lúc này không khác gì một đứa trẻ đang dỗi cả. Rốt cuộc là cô gả cho một Quỷ Vương lạnh lùng, trưởng thành hay là một đứa bé hay dỗi đây? Trời cũng đã muộn tất cả mọi người đều về nhà của mình, chỉ còn Bạch Dực ở lại chăm sóc cho cô. Ban đêm hai cục cưng hay khóc, vì thương vợ nên Bạch Dực thay vợ mình dỗ con ngủ.

Hình ảnh đó thật đẹp, Tô Mẫn Tranh nằm trên giường thầm cảm ơn lão thiên và lão địa đã cho cô một gia đình hạnh phúc như vậy. Nếu ai đó hỏi cô tình yêu là gì? Thì cô sẽ trả lời "Là sự tồn tại trong người ấy". Là tiếng rung động khi nhìn thấy người ấy, là thẹn thùng rồi can đảm tiếp cận và tìm hiểu nhau, hay nỗi nhớ nhung, yêu chiều và ôn nhu đến vô tận. Từ lời quan tâm trong những việc nhỏ bé nhất và những lần được bảo vệ trong ấm áp... Cuối cùng cả hai nắm tay cùng đi tiếp quãng đường còn lại!

Cô dâu âm giới của Quỷ Vương [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ