C1: Em cũng yêu anh mà...

817 57 21
                                    

Đồng hồ điểm 23 giờ 23 phút, rốt cuộc cũng quay xong.

Trường Giang mang theo đồ đạc không nhiều, tùy tiện ném vào ba lô một phát là xong ngay. Anh bước vội ra xe, dường như có linh cảm không tốt cho lắm, hàng mày đã sớm cau chặt, bụng dạ còn cảm thấy khó chịu.

Trường Giang cố gắng trấn áp tâm tình rối ren, điềm nhiên bước đi, nào ngờ chỉ vừa ra tới cửa đã phát hiện bóng dáng nhỏ quen thuộc lon ton chạy về phía mình. Anh đội mũ che đi sự phức tạp từ sâu trong đôi mắt buồn, nhìn đối phương trên tay còn cầm theo thức uống anh yêu thích, không hiểu sao lại thấy vô cùng tức giận.

- Sao lại đến đây? Khuya rồi!

- Em...

Trường Giang cắt ngang lời cô.

- Không có chuyện gì thì về đi, sau này đừng một mình đến đây!

- Sao lại mắng em? Không về đâu!

Cô chu môi phồng má, tỏ ra giận dỗi.

Chỉ là... Trường Giang thật sự rất nghiêm túc.

- Đừng nói nhảm nữa. Về đi!

- Là thật mà! Anh Giang...

- Không thích em.

Thật lòng rất dứt khoát, một lời lại tận hai lần nói.

- Anh không thích em.

Trường Giang gạt bỏ hai cánh tay đang cố níu giữ mình, cúi thấp đầu, một đường bước đi, chưa từng ngoảnh đầu lại.

Trường Giang có chất giọng trầm ấm, cô nghe rất thích, nhưng giờ đây nghe vào, Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ kịp dõi theo bóng lưng anh dần khuất tầm mắt cô, không khỏi cong lên khoé môi cười tự giễu.

Nước mắt đang chực chờ phá bỏ giới hạn, hiện tại liền biết làm ướt mi cô rồi.

Lần thứ ba tỏ tình thất bại. Cô tại sao phải cứ ngoan cố tự thương tổn mình hết lần này đến lần khác. Rõ ràng kết quả là vậy, những cử chỉ anh từng dành cho cô, tất thảy đều được Trường Giang khẳng định chỉ xem cô như một đứa em gái. Tất cả... chỉ có thể dừng lại ở đó thôi!

Cô thực lòng không dám tin, còn nhớ rất rõ, đêm đó là Valentine của ngày Chủ nhật. Trường Giang không hiểu nguyên do tự chuốc say mình, sau đó, nhân viên quán bar buộc phải gọi cô đến, còn nhầm tưởng cô là bạn gái của anh. Danh bạ anh lưu số không nhiều, mà trong đó anh quả thực đã lưu tên cô ngọt ngào hai chữ: Bảo Bối.

Lâm Vỹ Dạ nhất thời chấn động, rốt cuộc vất vả lắm mới đem được anh về nhà, đang mệt mỏi vừa thở dốc, tự nhiên nhận được viên kẹo gừng ủ ấm trái tim cô. Anh rõ ràng đã thổ lộ, anh nói yêu cô, anh yêu cô đến điên rồi.

Lâm Vỹ Dạ nương nhờ từ những ấm áp không rõ mới có thể ba lần tỏ tình Trường Giang. Nhưng cô thật chẳng muốn hiểu lý do vì cái gì anh không chịu chấp nhận cô chứ?

Một lần có thể nói anh còn bận lo cho sự nghiệp, lần thứ hai rằng chưa sẵn sàng, nhưng lần thứ ba thì sao?

Anh bây giờ chưa đủ thành công à?

Hãy Để Em Yêu Anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ