C4: Đừng đi...

444 45 10
                                    

Trường Giang cứ liên tiếp hắt xì hơi, không còn cách nào khác cô đành phải cho anh vào nhà.

Lâm Vỹ Dạ vội lấy một cái khăn lớn đưa cho Trường Giang. Tự hỏi sức khoẻ người này trước sau vô cùng tốt, không dễ gì phát bệnh, vậy mà bây giờ dầm mưa mới có một tí, cô còn không có gì, anh lại có gì trước cô!

Ngay cả ông trời cũng muốn giúp anh tán gái?

Không để ý đến gương mặt đang vô cùng thoả mãn của Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ nhẹ giọng nói.

- Không có đồ cho anh thay...

- Anh không sao, bật điều hoà lớn một chút sẽ nhanh khô thôi.

- Tiền điện anh trả hả?

Lâm Vỹ Dạ lạnh nhạt buông ra một câu, có trời mới biết tâm tư thật sự của cô đã giấu sâu tận nơi nào.

Mà ở nơi chôn xác tâm tư đó, thực ra vẹn nguyên ý tứ là... Đáng ghét nhà anh muốn để bản thân bị cảm lạnh hay sao!

Còn có... Lâm Vỹ Dạ cô sẽ rất lo lắng!

- Hay, em muốn anh cởi đồ...?

Một câu tối giản nhất đối với Trường Giang anh khi truyền đến tai Lâm Vỹ Dạ lại thành ra ý nghĩa sâu xa khác.

Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, tuyệt tình nhất có thể giáng xuống bắp tay anh sát thương trí mạng...

- A! Đau anh... Em đánh thiệt hả!

- Anh... biến thái!

Biến thái? Hoá ra...

- Haha... Lâm Vỹ Dạ, anh biến thái chỗ nào đây? Còn không phải em suy nghĩ lung tung rồi tự động ban cho anh hai chữ ác liệt đó hay sao hả? Đàn ông cởi áo thì có gì lạ... Hửm?

Trường Giang anh tuyệt đối gắt gao nén buồn... cười, nếu như không muốn phải ăn thêm một cú chỉ bởi vì ai kia cảm thấy xấu hổ!

Lâm Vỹ Dạ tự biết bản thân thật sự có phần quá đáng, khi không lại đi đánh anh chứ. Nhưng... Nhưng mà, cô cũng mặc kệ đi! Lỡ phóng lao, thì phải theo lao rồi...

Liền đó, cô bất chấp kháng nghị với anh.

- Cũng không được...

- Muốn anh bệnh chết cũng được đi!

Anh thật rất muốn biết phản ứng kế tiếp của Lâm Vỹ Dạ cô sẽ như thế nào, Trường Giang nhịn cười buông ra câu dỗi hờn, đồng thời khẽ đảo nhẹ ánh mắt lướt qua xem xét gương mặt lẫn khuôn miệng sắp sửa biểu tình của cô.

Quả nhiên, anh đoán không sai một chút gì...

- Anh... Anh... Anh! Mặc kệ anh, ở đây có muốn làm gì cũng không liên quan tới em, em đi ngủ trước!

Chết tiệt! Lâm Vỹ Dạ cô cư nhiên đến xót người cũng có thể đáng yêu!

Song, cũng chính bởi cái vẻ đáng yêu đó đã làm cho con tim anh một khắc xoay vòng, nhảy loạn tứ tung, bối rối một phen.

Trường Giang anh tuyệt nhiên không nghĩ tới da mặt của cô gái nhỏ lại mỏng đến như vậy, hoàn toàn khác hẳn cô gái mới ngày nào còn chạy theo chủ động tỏ tình anh, cũng không như bình thường bọn họ ghẹo chọc nhau, cả trên sân khấu lẫn ngoài đời...

Vô vàn xúc cảm đan xen, có lẽ rõ rệt nhất vẫn là cảm giác đau lòng. Đáy lòng mãnh liệt dâng lên ý niệm muốn bảo vệ cô suốt đời, sẽ dành tình yêu cho cô trọn cả một đời, cùng cô sánh vai trong vạn kiếp.

Cuộc đời của hai người bọn họ nếu như trở thành một bộ phim, thì chắc sẽ là bộ drama hài dài tập mất!

Cuối cùng, so với quá khứ cùng hiện tại. Hồi ức trước đây, hay câu chuyện của bây giờ. Nếu thật sự đem ra để lựa chọn, anh sẽ lập tức hướng đến hiện tại và cả những việc phải làm trước mắt! Vì những cái này đều là kết quả của tương lai.

- Đừng đi...

Trường Giang anh tuyệt đối không chấp nhận có một tương lai đi đến đâu cũng không thể tìm thấy hình bóng Lâm Vỹ Dạ!

______
Văn phong tệ quá...

Hãy Để Em Yêu Anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ