C3: Hẹn hò

434 40 10
                                    

Ánh đèn trắng sáng chiếu rọi xuống cảnh đẹp nhân gian, cơ thể hoà mình trong dòng nước ấm, da thịt biến đổi hồng hồng, mịn màng đến mê mẩn.

Bên trong phòng tắm rộng rãi truyền ra tiếng hát say sưa, đầy ngọt ngào. Qua một lúc, lại xuất hiện có tông giọng nam trầm ấm bất ngờ đè lên, khiến cho Lâm Vỹ Dạ đang ngâm nga đắm chìm vào từng câu hát buộc phải tạm im lặng.

Lâm Vỹ Dạ không cần biết sáng chiều bản thân đã tắm qua bao nhiêu lần, cô chỉ cần biết đến tối nhất định phải trải qua bước này mới có thể ngủ ngon. Cũng may mỗi khi đi tắm đều có mang theo điện thoại.

Nhìn trên màn hình hiển thị số máy của Trường Giang, cô quả thực có chút do dự, mãi đến khi tiếng chuông reo lên lần hai kéo hồn phách của cô trở về, Lâm Vỹ Dạ mới quyết định nghe máy, rồi cố gắng trấn tĩnh áp điện thoại lên tai.

Còn chưa kịp mở miệng đã nhận được giọng nói gấp gáp của người đàn ông. Qua một câu đơn giản truyền đến tai kia, cô có thể đoán ra tâm tình anh đang vô cùng không tốt!

- Lâm Vỹ Dạ, làm gì bây giờ mới bắt máy anh thế?

- Em...

- Em đang tắm?

Trường Giang gắt gao nhíu chặt hàng mày, thính giác nhạy bén đã nói cho anh biết cô đang làm gì...

Anh chỉ mãi lo tức giận mà quên mất, cô gái này có đam mê tắm đêm!

- Dạ...

Tại sao cô phải đỏ mặt chứ?

Thật là, trước đây Lâm Vỹ Dạ cô không có nghĩ nhiều như vậy, còn cảm thấy chuyện này nói với anh rất bình thường, hơn hết cả, cô rất rất mong chờ nhận được vẻ mặt đẹp trai sẽ nhíu mày, nói ra mấy lời ‘cục súc’ đầy quan tâm.

Anh cũng là đàn ông! Nghe thanh âm ngọt ngào của cô thừa nhận như vậy, làm sao có thể thoát khỏi tưởng tượng ra...

Bỗng chốc khó chịu cũng hoá hư không mất.

- Em không quên buổi hẹn của chúng ta chứ?

Thanh âm truyền đến hiện tại, cho Lâm Vỹ Dạ một lần nữa đoán rằng, lửa giận dữ dội trong anh không biết vì sao đã bị dập tắt, mà sót lại chỉ có dịu dàng trên mức bình thường, còn mang theo vài phần sủng nịnh.

Lâm Vỹ Dạ dĩ nhiên sinh ra nghi hoặc, nhưng song cô cũng rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đang kịch liệt run lên, thật sự mê mệt cảm giác ấy đến không cần lý trí...

- Anh Giang, em không nhớ chúng ta có hẹn...

- Em thật đã quên sao!

Đầu dây bên kia chợt sửng sốt, giọng điệu trở nên cực kỳ kích động.

- Có lẽ... Nhưng mà nếu như anh đang nói đùa... thì dừng lại ở đây được rồi.

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết cười trừ, nhẹ nhàng cất tiếng.

Bình thường, hai người bọn họ cũng thích trêu ghẹo nhau như vậy, không phải sao?

Cô thực trong phút chốc đã thoáng qua suy nghĩ đó...

Hãy Để Em Yêu Anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ