C2: Hết yêu rồi?

638 50 11
                                    

Cô muốn bỏ đi, anh tuyệt đối không để cô có cơ hội đó! Trường Giang một bước đã bắt kịp Lâm Vỹ Dạ, đem cô ôm vào lòng.

Một cảm giác kỳ lạ truyền đến não bộ, mạnh mẽ muốn đoạt quyền kiểm soát. Lâm Vỹ Dạ biết rõ tác dụng của thứ thuốc mình đã nuốt xuống bụng, nó đang phát huy, nó liền khiến cho cô vô cùng sợ hãi.

- Không nên! Anh buông...

Lâm Vỹ Dạ oà khóc thê thảm, cô không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này, tuyệt đối không... Cô muốn bỏ chạy đi thật nhanh, thật xa, miễn có thể rời khỏi anh, ngay bây giờ...

Trường Giang nhìn người trước mắt khổ sở, anh tuyệt không khá hơn bao nhiêu. Lỗi lầm anh gây ra tại sao không phải là anh gánh, tại sao người nhận trừng phạt lúc nào cũng là cô gái anh thương!

Anh ôm cô thật chặt, có chết cũng sẽ không để cô rời xa anh thêm lần nào nữa. Cô đánh anh, anh vẫn không buông tay, ngày nào trái tim còn nhịp thở, cô còn yêu anh, anh cam tâm tình nguyện không tính toán chuyện cũ, không cần biết lý do, Trường Giang này xin nguyện suốt kiếp thương yêu, bảo vệ duy nhất cho một người con gái.

Cô kịch liệt phản kháng, đánh anh, cấu anh đến khắp người đầy thương tích, nhưng... vì sao anh đều không muốn buông tay? Vì sao mặc kệ thể xác đau đớn cũng nhất quyết ôm lấy cô, bảo vệ cô?

Cô không nghĩ ngợi được nhiều nữa, cơ thể kháng cự anh đã thấm mệt, ngay cả lý trí, chúng đều muốn chống lại cô. Phút chốc cả cơ thể mềm nhũn, chỉ có thể nương tựa vào lòng anh, cảm nhận rõ từng hơi thở nặng nề nơi ngực trái của người đàn ông.

- Giang... Anh Giang... Em... Em...

Cô không thể, tại sao cơ thể của cô cứ không chịu nghe lời. Yếu đuối, bất lực, cái gì cũng được bày ra. Ngày hôm nay, cô đã không cản nổi xúc cảm, cô yêu anh như vậy, hiện tại cũng muốn anh gấp bội...

Lâm Vỹ Dạ khóc nấc, tự cảm thấy xấu hổ.

- Dạ đừng sợ, có anh đây, vẫn còn anh ở đây... Anh thương em, nhưng mà, trời đổ mưa rồi, em bị cảm lạnh, anh sẽ đau lòng! Dạ ngoan, chúng ta về nhà hẵng nói chuyện tiếp, có được không?

Anh dỗ dành, chắc chắn cô gái của anh đang hoảng sợ lắm! Hai tay Trường Giang giữ lấy đôi vai gầy của Lâm Vỹ Dạ, dịu dàng đỡ thân thể yếu ớt vững chân. Anh khẽ cúi đầu, thương yêu nhẹ thơm lên trán cô.

Trong tiết trời lạnh đến buốt gan, anh đã mỉm cười trao ấm áp.

- Dạ à...

- Em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu mà.

- Anh xin lỗi...

- Không cần thiết, anh chỉ muốn giúp em thôi, không sao cả, anh đừng bận lòng.

Lâm Vỹ Dạ không biểu lộ cảm xúc, khó đoán tâm trạng cô thế nào. Nhưng Trường Giang tự tin rằng mình hiểu cô hơn bất kỳ ai, Lâm Vỹ Dạ thật sự yếu đuối, cô yếu đuối khôn cùng.

Chính vì rất yếu đuối, nghĩ suy anh chỉ đang thương hại mãi vây quanh, cho nên thà cô chọn giả vờ mạnh mẽ, cũng không muốn anh sẽ thương hại mình.

Hãy Để Em Yêu Anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ