Chap 11

553 5 0
                                    

- Người, yêu ta thật lòng chứ?

Minki bất giác cất giọng hỏi, cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Cậu vẫn hi vọng, luôn hi vọng rằng điều mình nghĩ là sai.

- Đừng làm phiền ta lúc này!

“Vì nó không quan trọng với người sao?”

- Ta ra ngoài, không làm phiền người!

Minki mệt mỏi lên tiếng, lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài.

Cánh cửa nặng nề khép lại, người bên ngoài vô lực ngồi sụp xuống, đưa mắt vô hồn nhìn trời. Kẻ trong phòng nằm lặng, nụ cười đắng ngắt nở trên môi:

- Nếu được lựa chọn, ta muốn gặp ngươi sớm hơn.

*

*

2 ngày sau,

Cậu và hắn như hai cái bóng sống lặng lẽ bên nhau. Hắn không mở lời, Minki cũng chẳng bắt chuyện. Nói đúng hơn là không có cơ hội bắt chuyện. Hai ngày nay, vừa tỉnh dậy đã chẳng thấy hắn, tối đến hắn về lúc nào cậu cũng không biết. Rốt cuộc suốt hai ngày, tần suất gặp hắn chả là bao. Có lẽ, hắn cố tình tránh mặt cậu.

Hôm qua, Hoàng thượng ban chiếu lệnh hoàng thất vào rừng đi săn. Vậy nên cậu mới có diễm phúc gặp hắn. Nhìn tủ đồ, cậu khẽ thở dài thườn thượt. Toàn váy là váy, như vậy vào rừng sao nổi. Ngó sang y phục của hắn, cậu dè dặt:

- Thái tử? Ta…mặc nam trang được chứ?

Hắn hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu:

- Ta sẽ dừng lại chờ ngươi, ta sẽ không bỏ ngươi lại đâu!

Dứt lời, hắn xoay người chọn bộ váy lòe xòe nhất ném cho cậu:

- Mặc cái này đi! Sẽ không thua kém nữ nhân đâu.

Minki cúi mặt, vùi đầu vào tầng váy bồng bềnh. Tâm trạng cậu, tại sao lại vui như vậy chứ. Dù biết hắn chỉ tiện miệng nói vậy, nhưng thâm tâm cậu lại không ngừng tin tưởng.

- Có lẽ ngươi đã điều tra ra mọi chuyện.

Hắn bất chợt lên tiếng khiến tâm trạng cậu chùng xuống. Cậu cười lạnh, nhỏ giọng hỏi:

- Ta không trách người lừa ta. Ta chỉ khâm phục người, vì đạt được mục đích mà không tiếc thân mình.

Hắn hơi ngỡ ngàng nhìn cậu, một lúc sau bỗng cười to:

- Haha! Choi Minki, ngươi đang lo cho ta sao?

Khắp người cậu cứng lại, khóe miệng không ngừng run rẩy. Cậu gắng nắm chặt tay để ngăn mình không nông nổi mà bật khóc, mà lên tiếng mắng chửi hắn đã đem cả mạng sống ra lừa gạt cậu.

- Nếu muốn, có thể mắng chửi ta cho hả dạ.

Cậu mím chặt môi không nói gì. Điều cậu muốn nghe, không phải lời thú tội của hắn.

- Ta muốn biết một điều thôi! Lời người nói đêm hôm đó là…

- Mật thám của Hoàng thượng hôm đó có tới ghé thăm chúng ta.

Hắn đột ngột ngắt lời. Cậu thở mạnh, tươi tỉnh nhìn hắn:

- Vậy thì ta yên tâm rồi!

[ MA | BaekRen ][ Longfic ] Lưu manh Thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ