Chap 6

530 6 0
                                    

Trên lầu cao của tửu lâu, hắc y nhân cô độc một mình trong bóng tối. Cặp mắt tím thẫm mông lung nhìn ra xa thâu tóm cả màn đêm đen đặc quánh. Khẽ ngả người ra sau khép hờ mắt, ký ức ùa về khiến gương mặt băng lãnh xuất hiện nụ cười hiếm hoi.

Nam tử trước mặt thu hút hắn một cách kỳ lạ. Nước da trắng như nữ nhân, cặp mắt đen láy ẩn sau hàng mi dài nhưng không cong làm đôi mắt trở nên sâu hơn.

Một con quạ luôn ao ước được đến gần con thiên nga xinh đẹp, hắn cũng vậy – một kẻ luôn sống trong bóng tối bị thu hút bởi vẻ đẹp thuần khiết của thiên thần.

Y bất giác đẩy nhanh cước bộ, tách mình ra khỏi dòng người và rẽ vào một ngõ nhỏ. Hắn cũng rẽ vào đuổi theo nhưng đến nơi thì không thấy một bóng người. Rất nhanh, có người từ đằng sau khóa tay đồng thời bịt miệng hắn lại.

- Ai? Tại sao lại theo ta?

Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp cánh mũi, hắn cười khẩy khẽ xoay người thoát ra sau y, chuyển tư thế một tay giữ chặt tay y một tay ôm eo y gí sát người mình.

- Tiểu mĩ nhân thật nóng tính.

Gương mặt y thoáng chốc chuyển đỏ bừng vì tức giận. Y vùng vằng toan thoát thì hắn càng thêm lực đạo giữ chặt người. Hai người rốt cuộc dính chặt vào nhau không một kẽ hở. Y khó chịu hét lên:

- Rốt cuộc ngươi muốn gì?

- Ta…chỉ muốn biết một mĩ nhân xinh đẹp lại muốn làm gì ở nơi hoang vu này?

- To gan! Ta là nam nhân, ngươi nên cẩn thận lời nói của mình. Mau thả ta ra!

Dứt lời, y thúc cùi chỏ ngang bụng hắn. Bị đánh bất ngờ nên hắn lãnh trọn cú thúc, vội lui ra xa ôm bụng nhăn nhó.

- Có cần ra tay mạnh vậy không?

Y thấy vậy liền ôm bụng, phá lên cười ngặt nghẽo khiến hắn có chút ngẩn ngơ.

- Mĩ nhân! Ngươi cười rất đẹp. – Hắn cất tiếng khen ngợi.

Tiếng cười bỗng im bặt, y nhìn trừng trừng hắn, quát lớn:

- Ngươi thật không biết tự lượng sức, dám cả gan chọc bổn vương?

- Ah! Thật đáng sợ nha~

Hắn làm bộ mặt sợ sệt nhìn y, sau đó phá lên cười:

- Làm sao đây mĩ nhân! Young Hyun này từ xưa tới nay không hề sợ bất cứ thứ gì.

Y khinh khỉnh nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng rồi toan cất bước đi. Hắn vội gọi lại:

- Mĩ nhân, liệu còn có ngày tái ngộ?

Y có chút khựng lại, xoay người tặng hắn một nụ cười rồi khẽ đi thẳng chỉ còn thanh âm vương lại trong gió:

- Hữu duyên thiên niên lại tương hội.

- Chủ tử! Mục tiêu đang ở dưới lầu.

Hắn khẽ nhíu mi bừng tỉnh, trở về gương mặt lãnh khốc thường ngày. Hắn gật nhẹ rồi nhanh chóng tiến xuống lầu.

[ MA | BaekRen ][ Longfic ] Lưu manh Thái tử phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ