9

653 50 1
                                    

"Dai, em xin lỗi, nhưng em không chờ được anh."

Đêm ấy, nhận được tin nhắn của cô, anh không tìm cô. Chỉ ngồi yên trong căn phòng tối. Một ly cà phê đắng, và rất nhiều, rất nhiều thuốc lá. Như nhìn thấy bóng dáng cô trước mắt, mỉm cười nhàn nhạt, gửi tin nhắn, rồi ném điện thoại đi đâu đó, không còn dấu tích.

"Em từng rất sợ, Dai, khi kẻ đã từng cười nói với em, kẻ đã giết chết một người khác ngay trước mắt em, từ từ chết đi như vậy" Giọng nói hơi rung lên. Anh vẫn luôn biết, cô ghê sợ chốn tội lỗi và bẩn thỉu này. Nhưng rồi, cô vẫn bị kéo vào nó, không sao thoát ra được nữa.

"Có lẽ em sẽ chết. Nhưng em chẳng còn sợ nữa. Xin lỗi, vì tất cả."

Anh nhớ gương mặt của cô trong đêm ấy, khi kết thúc. Lạnh buốt. Không còn sức sống. Nhưng nụ cười nhẹ nhàng, như giải thoát. Anh biết, trong thâm tâm cô, vẫn luôn có một phần oán hận thế giới tàn khốc này. Sống như một con cờ, rồi chết như một phế phẩm không còn giá trị.

"Em hiểu, những kẻ như em, chỉ là công cụ và thứ tiêu khiển trong mắt họ. Em cũng không biết nữa, Dai...có lẽ, lúc nhận nhiệm vụ này, em đã thật sự tuyệt vọng và buông tay. Em không muốn vùng vẫy nữa..."

Một khoảng lặng. Giọng nói ấy, lại nhẹ nhàng, và phảng phất ý cười "Nhớ giữ sức khỏe, Dai. Đừng gắng sức quá nhiều, cũng đừng tự trách, vì em tự nguyện. Họ nói tên anh là Akai Shuuichi, nhưng em vẫn thích gọi anh là Dai hơn. Như một cái tên thuộc về riêng em vậy. Em ngốc thật, đúng không?"

Ngày hôm sau cô đi, anh vuốt gương mặt lạnh băng ấy thêm lần cuối. Rồi cắt tóc. Những gì thuộc về Dai Moroboshi, biến mất cùng bóng hình cô.

"Những ngày ở bên anh, thực sự, em rất hạnh phúc. Em chỉ tiếc rằng, thời gian quá ngắn. Có rất nhiều rất nhiều thứ, em muốn làm, có nhiều điều em muốn nói, nhưng không còn kịp nữa.

Em yêu anh, Dai"

Khói thuốc, quyện lẫn vào nhau. Mơ hồ. Nhạt nhòa. Anh chìm trong chút hơi ấm xưa cũ mong manh, nghe đi nghe lại cuốn băng, rất nhiều lần. Cũng không hiểu vì sao. Cũng không hiểu rõ, cảm xúc của chính mình.

Hình như tôi chưa nói với em rằng, những ngày bên em, là những ngày đáng sống nhất trong cuộc đời tôi. Không còn kịp nữa...

Bỗng dưng thấy, có chút như lạc lối.

[akai x akemi] Thoáng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ