5

635 57 0
                                    

Từng thao tác nhỏ, quen thuộc như một thứ bản năng. Ngắm trúng mục tiêu. Ngón tay đặt trên cò súng, kéo nhẹ. Máu tươi bắn ra, như những đóa hoa, nổi bật trên nền tuyết trắng, rực rỡ. Dễ dàng như vậy.

Bỗng dưng, lại cảm thấy trống rỗng. Thứ cảm giác từ rất lâu đã không xuất hiện, làm ảnh hưởng đến tầm nhìn và cách bắn. Hơi lệch một chút, nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi.

Nhìn vào tập hồ sơ trên tay. Một nghị sĩ hoàn toàn trong sạch. Có một người vợ lương thiện, và hai đứa con đang tuổi đến trường. Công việc của bọn họ vốn là như vậy. Giẫm lên máu, và nước mắt của những người vô tội.

Châm lên điếu thuốc. Khói thuốc, như trả lại sự bình tĩnh và tập trung. Ở nơi này, mất bình tĩnh, không khác nào đưa một chân vào cõi chết.

Xua đi hình ảnh vừa thoáng qua trong tâm trí. Cô gái với nụ cười rạng rỡ ấy, cánh cửa luôn rộng mở, chờ anh về, mà không hỏi bất cứ điều gì. Hình như có ai đó đã từng nói, yêu thương mài mòn lý trí và sự phán đoán. Anh thật sự không tin, cho đến những ngày gần đây. Mùi máu tanh luôn vương trên người, không làm sao gột rửa.

Điện thoại lại rung. Một tin nhắn của cô.

Dai, hôm nay trời trở lạnh, anh nhớ giữ ấm nhé...

Anh vẫn chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn trả lời một tin nhắn của cô

. Rất phiền phức. Nhưng lại không hiểu sao, khóe môi không tự giác cong lên, rất nhẹ.

Lý trí bảo anh nên dừng lại. Nhưng trái tim, vẫn luôn tuân theo quy luật của riêng mình.

[akai x akemi] Thoáng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ