10

957 58 10
                                    

Tầng thượng bệnh viện, gió đêm lạnh buốt. Khói thuốc, bay lên, nhàn nhạt. Đã lâu rồi, anh mới có một chút bình yên, để thả mình về ký ức. Một ngôi nhà ấm áp, cùng một bóng hình mờ nhạt. Có cái gì đó, như được lấp đầy một chút. Cũng có cái gì đó, như lại mất đi, nhạt nhòa đi, thêm một chút...

Cô đẩy cửa. Gió đêm lành lạnh mơn man trên mặt. Nhìn thấy dáng hình cao ngạo mà cô độc kia, nhưng cũng chẳng bước vào. Đứng đó, mê mải nhìn làn khói thuốc quẩn quanh, trong thứ ánh sáng mờ mờ lúc đêm khuya.

Lẳng lặng quay lưng. Bước chân rất nhẹ. Dáng hình cô độc ấy, là sự tự trừng phạt, hay con người ấy vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, chỉ có người ấy, và chị? Cô cũng không biết. Có lẽ, cũng chẳng ai hiểu được. Những gì cô muốn hỏi, cũng chẳng cần thiết nữa.

Bước xuống, nơi một chàng trai đang đợi. Khẽ mỉm cười.

Sẽ đến một ngày, em sẽ tìm được một người mà chỉ một ánh nhìn, cũng đủ làm em tin tưởng mà trao gửi chính mình...

Anh nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần, xa dần. Nhắm mắt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên, yếu ớt.

Dai, nếu em có thể thoát khỏi Tổ chức, anh sẽ đi chơi với em, như một người bạn trai thực sự chứ?

Anh biết mình rất ngốc, thật sự như vậy, nhưng lần đầu tiên, anh nhấn nút. Trả lời.

[akai x akemi] Thoáng MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ