"Cháu... trượt rồi sao?"
Shirogane ngỡ ngàng hỏi, khóe mắt em hơi hơi đỏ, xem chừng như em có thể khóc bất cứ lúc nào. Smoker nhìn em mà muốn phì cười. Trời đất ơi, qua cái màn thể hiện xuất sắc như vậy mà em bị đánh trượt, thì hải quân quả thật sa sút quá mức độ rồi.
Shirogane cúi gằm mặt xuống, em mím chặt đôi môi nhỏ, hai tay nắm chặt lại tưởng chừng như muốn bóp nát nền đất. Em đang cảm thấy thất vọng vô cùng về bản thân. Garp nhìn cô cháu gái đang âm u đến độ có đám mây đen trên ở đầu mà cười lớn, khiến mọi người ở đấy cũng như em có chút ngạc nhiên. Shirogane ngẩng đầu lên, nhìn ông nội đang cười mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ông-- ông ơi?"
Shirogane hơi nghẹn giọng hỏi, em không hiểu sao ông lại cười, nhưng em vẫn cứ lo lắng trong lòng, lỡ như mà em trượt, thì chẳng phải em rất có lỗi với Garp - người đã cưu mang và nuôi dưỡng em(?), như vậy thì thật chẳng phải lẽ. Thế nhưng, Garp lại gần và xoa đầu em, phần nào làm em cảm thấy yên tâm hơn, sau đó ông lại cười lớn và nói.
"Shirogane, cháu đỗ rồi đó, chúc mừng cháu, cháu yêu của ta. Giờ cháu trở thành hải quân chính thức rồi. Mà nếu cháu có trượt thì ta cũng sẽ bắt tên Sengoku này đi móc mắt ra thay mắt mới chứ cháu ta thì trượt kiểu gì được chứ, hahaha!!!"
Em ngạc nhiên. Nếu như vậy, tại sao Thủy sư Đô đốc lại không cho em chiến đấu nữa, chẳng phải là quá chán nản với màn thể hiện của em rồi sao? Nếu không sao lại kêu em dừng vậy? Shirogane quay sang nhìn Thủy sư Đô đốc với ánh mắt mong chờ một lời giải thích chính đáng. Hiểu được ý của em, Sengoku liền trả lời.
"Màn thể hiện của cháu rất tốt, chừng đó đã đủ để ta đánh giá cháu, nên cháu không cần thể hiện nữa. Điều này làm cháu bị bất ngờ sao?"
"Ô... ồ... vâng..." em kêu lên như đã hiểu, rồi bỗng thấy xấu hổ về biểu cảm lúc nãy của mình. Xuýt khóc chứ chả đùa!
Em liền lồm cồm đứng dậy, phủi bụi bẩn dính ở chân váy, nắm chặt lấy gấu váy rồi quay qua chỗ Smoker, cúi người chuẩn 90 độ.
"Cả, cảm ơn vì trận đấu vừ, vừa rồi..."
Shirogane quá ngượng ngùng để mà có thể nói rõ một câu cảm ơn, điều này lại càng làm em thấy xấu hổ về bản thân. Mặt của Shirogane nóng dần, kèm với đó là hiệu ứng đỏ bừng mặt, mà da của em rất mỏng, mà lại còn trắng nữa, nên kiểu gì cũng thấy mặt em đang đỏ đến tận mang tai. Lắp bắp không nói được lên lời, Shirogane bắt đầu tạo ra những âm thanh kì lạ.
"Ư- ơ ơ... ừm... nya-- thì-- mya..."
"Hahaha, để ta dẫn cháu đến ký túc xá nha Shirogane! Đồ của cháu đã được chuyển đến đấy trước rồi cháu yêu. Mai cháu sẽ bắt đầu luyện tập, nên hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé!"
Garp lại gần vỗ vỗ đầu Shirogane, và em cũng rất hưởng thụ nó, mèo khá thích được vỗ đầu mà. Chợt, em nắm lấy bàn tay to lớn chai sạn của ông, từ từ thu tai mèo với đuôi mèo lại, mắt vàng cũng chuyển về xanh, hình trăng khuyết dưới khóe mắt cũng biến mất. Em nhỏ giọng hỏi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[One Piece] Mèo Trắng Và Biển Xanh.
FanfictionThể loại: Siêu Nhiên, Hành Động, Phiêu Lưu, Lãng Mạn. Tác giả: lang. Chỉ đăng trên Wattpad. No cp.