🌿Chương 1

59.9K 1.7K 94
                                    

Editor: DiiHy

-------------------o0o------------------

Mạc Nhiên bị tiếng phụ nữ khóc nức nở làm tỉnh giấc.

Cô cố gắng nhấc mí mắt nặng trĩu. Sau khi nhìn rõ trần nhà màu trắng đặc trưng của bệnh viện, Mặc Nhiên chỉ có thể cảm thán trong lòng: mạng mình lớn thật! Năm đó chỉ một mình cô sống sót sau vụ hỏa hoạn, bây giờ bị tai nạn xe mà vẫn không chết.

Nhưng ai đang khóc thế? Có phải là Thanh Âm không? Ở Đế Đô này cô cũng chỉ có mình cô ấy là bạn thân.

Nhưng cô nhanh chóng nhận ra chỗ không thích hợp. Đây không phải là giọng của Cố Thanh Âm! Mạc Nhiên cố gắng quay đầu nhìn về phía mép giường.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh giường đã nhận ra động tĩnh của cô, ngay lập tức ngừng khóc và mừng rỡ lên tiếng: "Nhiên Nhiên, con tỉnh rồi! Con làm mẹ lo lắng gần chết đấy biết không!"

Nói xong, người phụ nữ tự xưng là mẹ thấy Mạc Nhiên muốn ngồi dậy thì rất săn sóc đặt một cái gối vào sau lưng cho cô dựa.

Lúc người phụ nữ đỡ Mạc Nhiên ngồi lên thì không nhận ra cơ thể cứng đờ của cô. Hay nói chính xác hơn là cô đang sững sờ khi nghe thấy hai chữ "mẹ".

Mẹ? Cô vẫn còn mẹ sao? Năm đó, vì bảo vệ cô bình an, bố mẹ đã bỏ mạng trong đám cháy, để lại cô một mình đơn độc trên cõi đời này.

Mạc Nhiên lia ánh mắt sắc bén về phía người đang lải nhải không ngừng, cô muốn biết là ai không có chừng mực chọc vào điểm cấm kị của mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ, cô lại ngây ngẩn cả người, đôi mắt phượng xinh đẹp không dám tin vào những gì trước mắt.

Sao... Sao có thể giống đến thế!

Tuy đã xa mẹ hơn mười năm, nhưng cô chưa bao giờ quên dáng vẻ của bà. Người phụ nữ này thật sự rất giống với người mẹ trong ký ức của cô.

Mạc Nhiên vô thức mở miệng chứng thực: "Mẹ... Hứa Diệu?"

Hứa Diệu là tên của mẹ cô. Mỗi khi con người bất chợt nghe thấy tên mình đều sinh ra phản ứng theo bản năng.

Người phụ nữ cũng rất dễ dàng vượt qua khảo nghiệm của Mặc Nhiên, sau khi đáp lại thì thuận miệng khiển trách vài câu: "Con bé này, tại sao lại gọi tên mẹ làm gì? Không biết lớn nhỏ gì cả."

Dù quở trách nhưng giọng điệu người phụ nữ lại tràn ngập sự bao dung và cưng chiều của một người mẹ. Đây là điều mà người ngoài không thể nào bắt chước được.

Mạc Nhiên vẫn luôn tự tin về mắt nhìn người của mình, nhưng lúc này cô lại không thể tìm ra được bất kỳ sơ hở nào của người phụ nữ này, giống như hết thảy nên là như thế.

Nhưng cô đã sớm là một đứa trẻ không còn bố mẹ yêu thương. Một mình lưu lạc trên đời mười mấy năm nay.

Mạc Nhiên như lọt vào sương mù, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, suy nghĩ miên man không nói câu nào.

Cô như vậy làm cho Hứa Diệu càng thêm lo lắng. Con gái bảo bối của bà mãi mới tỉnh lại, vậy mà bây giờ lại không nhận ra mẹ nó nữa?

[EDIT - FULL] Xuyên Sách: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Bị Phá Sản - Dạ Nguyệt Dao CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ