Chương 19: Truyền Thuyết

796 83 2
                                    

Làng Chân Động bây giờ cũng đã ổn định được phần nào đấy. Năm người định ở lại vài ngày nữa để chắc chắn không còn vấn đề gì.

Vào một buổi sáng đẹp trời Châu Lý ở ngoài vườn đang nằm phơi nắng vô cùng rảnh rỗi thì nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi, thì một người đến gần cô với dáng vẻ vô cùng e thẹn, người này có vẻ như định nói gì với cô nhưng lại lo ngại

" Lý đại nhân..... Chúng tôi biết là việc nhờ ngài là quá phận...... nhưng..... nhưng thực sự mọi người trong làng đang bị gặp vấn đề muốn ngài giúp chúng tôi " người này xấu hổ nói ra.

"Vậy cứ nói xem " Châu Lý vẫn giữ tư thế đấy nói với người kia.

" Chuyện là về vườn của bọn tôi...... Không phải là không mọc mà là ngược lại...... chỉ là tự dưng có mấy động vật hay chạy tới ăn mà bọn tôi không chạy kịp được"

"Ohhhhh ra là vậy,  mấy người cứ về đi tôi sẽ nghĩ " Châu Lý cũng chả bất ngờ gì lắm nói rồi cô đưa tay vẫy vẫy vài cái.

" Đa tạ đại nhân đa ta đại nhân " Người này vô cùng cảm kích liên mồm nói 'đa tạ' người thì cứ cúi khom xuống cảm ơn.

Đến chiều Châu Lý xin một tờ giấy và một cái bút rồi vào phòng mình ở trong đấy một khắc rồi liền ra chỗ xưởng mộc đưa bản phác thảo của mình, họ cũng không mất quá lâu để làm chỉ trong nửa canh họ đã làm xong, cô cầm cái đấy mang đến vườn. Đây là cái bẫy để bẫy những con hươu và cũng là hàng rào để ngăn cho những con nhỏ như thỏ tiến tới.

Đây là cái bẫy cô từng được thấy trên TV nó rất đơn giản chỉ để mấy khúc gỗ dài đặt lên nhau hình sọc ngang tạo thành nhưng hình vuông nhỏ liên tiếp như bàn cờ vua. Mỗi hình vuông nhỉ đấy đủ nhỏ để vừa chân một con hươu khiến chân chúng đặt xuống sẽ không ra được vừa thuận tiện có thể bắt nó làm thịt, chiều rộng của nó dài gần bằng một sải tay, nó được đạt cách mặt đất 10 đến 15 cm. Cãi bẫy sẽ được bao quanh bởi khu vườn và được cắm chặt xuống đất. Mọi người lần lượt nhìn cái bẫy do Châu Lý tạo ra trầm trồ khen ngợi. Cô còn giải thích rằng để cái bẫy cách mặt đất 10 đến 15 cm là để nó đủ sâu để chân con hươu hay con lợn kẹt mà không lôi ra được đủ vừa đủ để loài thỏ sẽ khó khăn chui qua để đến tới vườn. Chưa hết nữa cô nói rằng vẫn nên có hàng rào cao bên trong còn cái bẫy nên đặt bên ngoài. Vậy là tất cả mọi thứ đều xong xuôi.

Từ ngày Châu Lý xuất hiện Vương Sa cũng để ý thấy thái độ thay đổi của hai con gái mình lúc một mình thì hay cười một mình, nói gì đều không nghe thấy giống như lời nói từ tai này sang tai khác trong đầu không đọng lại gì, còn lúc nhìn thấy Châu Lý thì mắt sáng lên lúc nào có cơ hội liền bám tới không dứt, lúc đi ra ngoài cứ thấy gì đẹp liền kéo Châu Lý vào xem cùng nói mấy lời với giọng ngọt lịm. Vương Sa thấy mà cũng phải rùng mình với hai con gái của mình với sự thay đổi này.

Trong lúc năm người ăn cơm Vương Mỹ Tự và Vương Mỹ Anh hay liếc mắt đưa tình Châu Lý nhưng với bản tính vô tư nên cũng chả thèm để ý đến, ở dưới bàn thì hai người kia thi nhau đá nhẹ Châu Lý để gây ấn tượng nhưng đều bị Châu Lý nghĩ rằng là do chật chội nên hai người chẳng may đá phải mình mà kéo ghế ngồi ra xa hơn tí làm cho hai người chân ngắn đạp không tới. Có khi Châu Lý đang gắp cơm chuẩn bị cho vào mồm thì hai công chúa liền gắp mấy miếng thịt đặt vào bát mình, như thể hai người nhân cơ hội lúc Châu Lý không để ý mà cho miếng thịt vào để không bị ngăn lại.

[BH, NP, XK] Ngược Về Cổ Đại Tại Kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ