Chương 6: Thịt (2)

1.6K 104 19
                                    

" Huynh không thể không đi được à " Triệu Kế Nguyệt nắm lấy tay Châu Lý bất an hỏi.

" Ta phải đi " Châu Lý cười trừ đưa tay xoa lên đầu nàng.

" Vậy huynh đi cẩn thận nhá " Triệu Kế Nguyệt ôm nhào vào lòng Châu Lý.

" Được được" Châu Lý cũng đáp lại cái ôm của nàng mà xiết chặt lại. Nhìn hai người như là phu thê mới giao bái phải chia lìa xa nhau.

Triệu Kế Nguyệt thấy đối phương ôm chặt hơn thì nàng cũng vì vậy mà vùi sâu vào ngực cô hơn hít lấy hương thơm của cô. Nàng thực sự không hiểu sao một nam nhân như Hoành Châu Lý lại có được mùi cơ thể thơm như vậy, mùi hương đấy dễ chịu và thoang thoảng bên mũi nàng khiến nàng không muốn rời xa. Hai người rời khỏi cái ôm.

" Ta đi đây ở nhà muội bảo trọng đấy " Châu Lý cử chỉ ôn nhu nói với Triệu Kế Nguyệt.

Châu Lý với vài người trong làng đi vào rừng săn thú. Ban đầu cô cũng không dự định đi đâu nhưng mà muốn kiếm được thịt để ăn thì đành phải đi. Trên người cô có đem theo một chiếc balo trong đấy có vài vật dụng lắt nhắt như đồ ăn dự phòng, con dao, nước uống, chăn, cây gậy bóng chày, cái ná và cục sạc dự phòng. Không phải cô mang sạc dự phòng để sạc điện thoại đâu mà cái sạc này có đèn pin nên cô mới mang theo, đèn pin ít ra có thể soi xa được và sáng hơn vài ngọn lửa nhỏ lại không sợ bị tắt vì mưa.

Khổ nỗi là trên đường đi Châu Lý luôn bị vài người 'đồng hành' đi cùng chê những đồ cô mang theo.

" Huynh mang theo cái trên lưng kia thật là buồn cười hahahha" Tên này chỉ vào cái balo của cô rồi cười.

" Phải ha, huynh có thấy huynh mang đồ kì quặc kia làm gì. Sao huynh không mang cái tay nải nhẹ như bọn tôi đây vừa đẹp mắt lại vừa thuận tiện" Một tên khác trên tay cầm tay nải nhìn cái balo của cô chê tiếp.

" Hừm" Châu Lý không thèm quan tâm bọn lạc hậu kia nói gì hất mặt lên trời đi tiếp. Gì chứ đồ cô là đồ hiện đại đó chất vải chất lượng lại còn được may vá tỉ mỉ còn có cả khóa để đi lại không bị rơi đồ. Cái đồ 'kì quặc' của cô có thể dùng ít nhất trong 10 năm nhá của mấy người thì sao chắc đi được 1 năm là hỏng không dùng được nổi. Chỉ vì thấy nó kì quặc mà dám chê đồ của cô.

Đi được một lúc thì mấy tên kia lại chỉ chỉ chỏ chỏ vào cô rồi cười tủm tỉm. Bọn họ có phải trẻ con không vậy mà lại có mấy hành động ngớ ngẩn tới vậy. Đi trên rừng rõ ràng nguy hiểm vậy mà cứ không tập trung nhỡ đâu lại gặp phải thú dữ thì sao.

"Huynh á, sao huynh lại mang theo cái này làm gì. Nó đâu giúp ích được gì đâu" Thanh niên kia chạy gần tới chỗ cô sờ vào cây gậy bóng chày của cô nói.

" Phải ha. Nếu đi săn huynh phải mang theo đồ gì sắc nhọn chứ sao lại mang đồ như này đi! " Một tên khác chú ý đến cây gậy bóng chày của cô lên tiếng.

Châu Lý không nói gì chỉ hơi nheo con mắt lại nhìn bọn họ hơi khó chịu. Bọn họ nói cũng không sai về khoản đi săn nên mang theo đồ sắc nhọn nhưng bảo cây gậy bóng chày của cô vô dụng á. Ừ đúng rồi nó vô dụng lắm, gắn bó với cô được vài năm được cô dùng để táng không biết bao nhiêu người rồi. Xì, cứ nhăm nhe là chê cô.

[BH, NP, XK] Ngược Về Cổ Đại Tại Kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ