Chương 14: Kết Thúc

907 89 3
                                    

Triệu Kế Nguyệt ngồi trên ghế nhìn tường mà thẫn thờ. Cả ngày hôm nay nàng chả làm gì mấy chưa kể đến hôm qua Châu Lý đến gặp nàng rồi nói những lời khó hiểu về Trần Lão Gia khiến nàng càng trở nên lo lắng. Nàng đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng mở cửa khiến nàng giật mình nhìn về hướng cánh cửa đang mở. Ra là một nô tài đến để đưa đồ ăn cho nàng. Tên nô tài đấy đặt đồ ăn lên bàn nàng rồi đứng bên cạnh. Cảm thấy không được thoải mái khi có người đứng bên cạnh mình nhìn mình ăn.

" Ừm, có thể đi ra ngoài không..... Tôi thấy không thoải mái khi có người đứng bên cạnh lúc ăn" Triệu Kế Nguyệt nhẹ nhàng nhìn về phía người làm kia nói.

" Vâng " Tên người làm gật đầu rồi thói lui ra ngoài.

Nàng cầm lên bát cơm ăn mà không thể nuốt nổi vì cứ nghĩ đến hình ảnh Châu Lý hôm đấy. Lòng nàng bắt đầu nổi lên lo lắng cho Châu Lý. Nghĩ tới nàng lại thở dài đặt bát cơm đang ăn giở xuống bàn rồi lại trầm mặt xuống.

Trần Thao hắn đang ở phòng của bản thân mình cứ bồn chồn khó chịu đi đi lại lại quanh vong mấy chục vòng rồi vẫn không dừng. Đang đi thì hắn khựng lại đi ra khỏi phòng đi đến phòng của Triệu Kế Nguyệt. Đứng ở bên ngoài phòng nàng ấy một lúc rồi suy nghĩ vừa đúng lúc đấy tên người làm trên tay cầm bình trà mang vào thì hắn liền chặn lại giành lấy bình trà từ tên người làm.

" Người đi ra chỗ khác đi " Trần Thao cao thượng nhìn tên người làm đang khúm núm.

" Vâng " Tên người làm khúm núm người lại mắt nhìn xuống đất không dám ngước mắt lên đối mặt với Trần Gia rồi cũng nghe theo đi ra chỗ khác.

Trần Thao nhìn bản thân mình rồi lấy tay phủi bụi trên quần áo mình và chỉnh lại quần áo lại cho ngay ngắn. Hắn bắt đầu chuẩn bị tư thế cầm bình trà vào trong phòng Triệu Kế Nguyệt.

"Nguyệt cô nương chắc hẳn khát rồi " Trên tay hắn cầm bình trà rót vào cái chén bên cạnh Triệu Kế Nguyệt và ngồi xuống cái ghế bên cạnh đấy.

" Cũng không khát lắm, Trần đại nhân " Triệu Kế Nguyệt e dè trả lời lại.

" Trà hôm nay rất ngon, Nguyệt cô nương sao không thử món trà này xem " Trần Thao nhìn thấy nàng e dè như vậy mới nói tiếp.

" Không cần đâu " Triệu Kế Nguyệt nhớ tới lời của Châu Lý bảo rằng không nên tin tưởng Trần Gia nên mới từ chối lời đề nghị của hắn.

" Nguyệt cô nương cứ uống thử đi, đây là trà được hái trên núi Sơn Hà." Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp

" Nguyệt cô nương hẳn cũng biết rằng Núi Sơn Hà hiển trở như nào khi leo lên đã thế loại trà này được hái trên đỉnh núi, được kể rằng trên đỉnh núi đấy này có tầng tầng lớp lớp những tảng băng tảng đá việc một cây trà được nẩy mầm trên đấy chính là kì tích " Trần Thao bắt đầu khoác lác về cây trà để thuyết phục Triệu Kế Nguyệt.

Triệu Kế Nguyệt khi nghe câu chuyện này cũng thấy tò mò không biết vị của món trà như nào mà Trần lão gia là mất công kể chúng như vậy nhưng mà nàng vẫn đặt niềm tin Châu Lý.

Trần Thao thấy cô vẫn chưa dám đụng đến chum trà đấy đã hơi nóng máu lườm thẳng vào mắt Triệu Kế Nguyệt vừa biết mình lỡ lầm hắn liền thu lại rồi nở nụ cười niềm nở.

[BH, NP, XK] Ngược Về Cổ Đại Tại Kiếp?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ